Cần lấy tỷ lệ tiền túi người dân bỏ ra khi khám bệnh làm KPI cho ngành y tế
Khi đặt câu hỏi bệnh nhân hiện nay lo nhất những vấn đề gì khi khám chữa bệnh tại Việt Nam, người bạn trí tuệ nhân tạo (AI) của tôi đưa ra 3 nhóm chính: chi phí tăng; quá tải bệnh viện tuyến chuyên sâu; và không biết mình có được khám, dùng thuốc, phẫu thuật, can thiệp đúng hay không.
Tôi nghĩ đây đúng là thực trạng tâm lý của người dân hiện nay, đặc biệt là những gia đình không dư dả tiền bạc và có ít các mối quan hệ xã hội. Tôi xin phân tích và đề ra một số giải pháp cụ thể trước mắt để mọi người cùng tham khảo.
Thứ nhất, chi phí và viện phí tăng.
Khi địa phương, các bệnh viện tự chủ, cơ sở y tế tư nhân được tự đề xuất giá khám chữa bệnh và được phê duyệt, giá viện phí đúng là một “ma trận”, mỗi nơi một khác, “không biết đường nào mà lần”.
Người dân phải tăng chi tiền túi (ngoài mức hưởng bảo hiểm), đi kèm nỗi lo tăng viện phí nhưng chất lượng điều trị không tương xứng. Quả thật, người dân đang phải chi nhiều tiền hơn cho việc khám chữa bệnh, dù bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng độ bao phủ theo lộ trình.

Người dân đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).
Nguyên nhân là nhiều kỹ thuật hiện đại, máy móc tiên tiến được đưa vào sử dụng, hàng loạt cơ sở y tế tư nhân ra đời hoặc mở rộng quy mô, trong khi các bệnh viện công lập chuyển sang cơ chế tự chủ.
Tôi xin đề xuất, cần lấy tỷ lệ % tiền túi của người dân bỏ ra khi khám chữa bệnh làm KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả) cho ngành y tế. Tỷ lệ này càng giảm theo thời gian càng chứng tỏ hiệu quả của hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Giảm thế nào đương nhiên là câu hỏi khó, không thể chỉ dùng một biện pháp là thành công. Cần phân tích những thay đổi trong thời gian qua có nguyên nhân từ đâu.
Một bộ phận người dân mất niềm tin vào hệ thống công lập, lạm dụng chỉ định xét nghiệm, chụp chiếu, can thiệp phẫu thuật hay các dịch vụ theo yêu cầu tại bệnh viện công lập bị sức ép tự chủ nên tăng nhanh...
Ngoài ra, việc bao phủ bảo hiểm y tế cho dù đã có sự cố gắng của Chính phủ nhưng không theo kịp tốc độ phát triển y khoa do ngày càng nhiều kỹ thuật hiện đại được đưa về Việt Nam. Chính vì vậy rất cần triển khai các bảo hiểm y tế bổ sung. Luật đã có nhưng việc triển khai còn quá chậm!
Vấn đề thứ hai, quá tải ở tuyến cuối.
Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương quá tải nhưng lại là nơi ai cũng muốn lên, nên người bệnh phải đến từ rất sớm, xếp hàng từ đầu giờ sáng để kịp xét nghiệm trong ngày nhằm tiết kiệm tiền đi lại, ăn ở. Trong khi bệnh viện tuyến cơ sở lại vắng.
Giải pháp khá đơn giản, được nhắc đi nhắc lại trong nhiều văn bản là “nâng cao năng lực tuyến cơ sở”. Vậy nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng thay đổi được gì, và 10.000 ca khám mỗi ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy là một ví dụ điển hình.
Theo tôi, ngoài giải pháp đang triển khai (đầu tư các trạm y tế, bệnh viện cơ sở, bệnh viện tỉnh hay sự luân phiên hỗ trợ các tuyến y tế...), chúng ta cần có giải pháp đột phá trong quy hoạch vùng y tế cả nước.
Lấy ví dụ ở Trung Quốc, mỗi khu vực theo dân số sẽ được quy hoạch sao cho mọi loại bệnh tật dù khó đến mấy đều có cơ sở y tế đảm đương được, kể cả ghép tạng hay mổ robot. Nếu người dân ở vùng đó muốn đi các bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh, Thượng Hải... bảo hiểm y tế sẽ chi trả một phần (nếu bệnh nhân tự ý lên thẳng bệnh viện tuyến trên mà không có giấy giới thiệu từ cơ sở y tế ban đầu, tỷ lệ hoàn trả bảo hiểm sẽ bị giảm 10-20% hoặc thậm chí bị hủy).
Trong điều kiện chúng ta với địa hình đất nước trải dài, hoàn toàn có thể làm được điều này. Chỉ cần một chính sách nhất quán trong quy hoạch y tế chuyên sâu tường minh, người dân có niềm tin vào hệ thống y tế thì tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến cuối sẽ giảm rõ rệt.
Thực tế, có một nghịch lý trong y khoa là khi bệnh viện càng chuyên sâu, bệnh nhân càng đông thì sai sót y khoa có thể càng nhiều. Đây là rủi ro mà cả hai phía đều phải hứng chịu khi quá tải xảy ra mỗi ngày.
Vấn đề cuối cùng, chất lượng và niềm tin.
Thái độ phục vụ, vệ sinh buồng bệnh, thời gian chờ xét nghiệm, và gần đây là lo về thuốc giả, vật tư không rõ nguồn gốc... Chỉ một vài dòng trạng thái trên mạng xã hội cũng đã như giọt nước tràn ly, huống hồ khi có nhiều tin xấu liên quan cán bộ ngành y trên báo chí.
Làm y tế là “làm dâu trăm họ”, không thể tránh khỏi những phàn nàn. Vậy nên tôi nghĩ cần nhất sự tường minh từ cả hai phía. Những đóng góp thẳng thắn rất cần thiết được lắng nghe và thay đổi nhưng ở chiều ngược lại cũng rất cần sự động viên và chính sách rõ ràng để nhân viên y tế yên tâm làm việc.
Tôi tin rằng mọi thăng trầm của ngành y tế không khác gì một biểu đồ hình sin mà chúng tôi đang ở đáy. Niềm tin sẽ dần trở lại vì tình yêu với một ngành an sinh xã hội quan trọng bậc nhất này luôn ở trong mỗi chúng ta.
Một ví dụ rất dễ để so sánh, tất cả các tour du lịch dành cho khách Việt Nam sang Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan thường có chương trình tham quan và mua thuốc cổ truyền! Tại sao chỉ chúng ta mua An Cung nhiều đến thế, các thầy lang băm xuất hiện thường xuyên trên YouTube...
Đó cũng chỉ vì niềm tin vào hệ thống y tế. Không tin vào chỉ định của bác sĩ, chắc chắn sẽ tìm các phương pháp khác và hậu quả chắc ai cũng hình dung được. Muốn thay đổi rất cần giải quyết được vấn đề một và hai nêu trên, tự nhiên niềm tin sẽ quay trở lại.
Tác giả: Ông Nguyễn Lân Hiếu là bác sĩ chuyên ngành tim mạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ Y khoa; Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và XVI.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










