Tâm điểm

"Nỗi buồn" thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc!

Giữa tháng 4 này, Cục Đường bộ Việt Nam đã có công điện yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, đến đầu tháng 4, mới có 15/21 trạm dừng nghỉ được đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và phương tiện lưu thông. Còn lại 6 trạm vẫn chưa thể khai thác, gồm: trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (km144+560) chưa thể thi công do vướng mắc mặt bằng; các trạm QL45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa hoàn thiện công trình dịch vụ công.

Không chỉ chậm tiến độ tổng thể, nhiều trạm dù đã khai thác bước đầu nhưng vẫn thiếu đồng bộ. Cụ thể, đường ra vào trạm, bãi đỗ xe chưa hoàn thiện theo thiết kế; nhiều trạm chưa hoàn thành cây xăng, trạm sạc điện, gây bất tiện cho người dân và phương tiện khi lưu thông trên cao tốc.

Nỗi buồn thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc! - 1

Trạm dừng nghỉ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng trong quá trình xây dựng (Ảnh minh họa: Dương Nguyên).

Câu chuyện trạm dừng nghỉ trên cao tốc không phải bây giờ mới "nóng" lên mà cách đây hơn 2 năm, khi các tuyến cao tốc lần lượt được đưa vào vận hành, thì việc thiếu vắng địa chỉ cho các tài xế nghỉ ngơi trên hành trình tốc độ cao căng thẳng đã được đề cập.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan này đã ký kết hợp đồng đầu tư, kinh doanh các trạm dừng nghỉ với các nhà đầu tư trên toàn tuyến. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện nay chưa đạt yêu cầu.

Dịp Tết vừa rồi, tôi thực hiện hành trình từ Nam ra Bắc để về quê, đi qua dải đất miền Trung trên những cung đường cao tốc vừa khánh thành với trải nghiệm vừa vui vừa buồn. Vui vì được lái xe trên cao tốc, dù nhiều đoạn chỉ hai làn đường mỗi bên; còn buồn vì chạy hàng trăm cây số mà không tìm nổi một nơi đúng nghĩa để dừng chân bớt chồn chân mỏi gối và vệ sinh cá nhân. Chữ "buồn" ở đây còn theo nghĩa là "buồn đi vệ sinh" mà không thể.

Xe chúng tôi rời TPHCM từ sáng sớm với háo hức khám phá, đồ ăn vặt và nước uống được cả gia đình chuẩn bị chu đáo. Sau quãng đường dài, cơn buồn ngủ bắt đầu đến với các thành viên trên xe. Đó không phải kiểu mệt mỏi hay buồn ngủ thông thường có thể át đi bằng một bản nhạc sôi động hay ngụm nước suối. Đó là trạng thái vô thức mà giới tài xế vẫn gọi là "ngủ gật trắng" - khi phản xạ chậm lại, mí mắt nặng trĩu và việc giữ vô lăng thẳng hàng trở thành một cuộc chiến sinh tồn.

Cầm vô lăng xe, tôi nhìn ra phía trước, chỉ có dải nhựa đen hun hút và lâu lâu hai bên đường có làn dừng khẩn cấp. Tôi nhờ người đi cùng tìm trên bản đồ hướng dẫn, nhưng không thấy có trạm dừng nghỉ nào ở gần. Chúng tôi bị đẩy vào thế lựa chọn hoặc cố gắng chạy tiếp trong cơn buồn ngủ, hoặc tấp xe vào làn khẩn cấp và chợp mắt, đi vệ sinh, có thể bị phạt nguội từ camera giám sát.

Trong hình dung của tôi, cao tốc không chỉ là mặt đường để xe chạy nhanh, mà là một hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh giúp người dân tham gia giao thông nhanh hơn và an toàn hơn. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã có quy định rõ ràng về trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Theo mục 11.6 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5729:2012 về đường ô tô cao tốc, thiết kế bắt buộc phải bao gồm hệ thống trạm dừng nghỉ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và các hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cũng xác định rất rõ: Trung bình từ 50 km - 60 km phải có một trạm dừng nghỉ. Đây là con số được tính toán dựa trên sức chịu đựng sinh học của con người và độ bền cơ học của phương tiện. Thế nhưng, thực tế triển khai trạm dừng nghỉ trên trục xương sống cao tốc Bắc - Nam hiện nay không đáp ứng yêu cầu này: Khoảng cách giữa các trạm có nơi lên tới hơn 100 km, thậm chí hơn 150 km. Khi thiết kế cao tốc, chúng ta giả định rằng tài xế luôn có chỗ để dừng đúng lúc nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, nhưng thực tế họ phải có sức mạnh của "siêu nhân" khi vận hành xe liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ.

Trong thời gian qua, vào giai đoạn cao điểm lưu lượng xe tăng cao, một số điểm dừng nghỉ đã được đưa vào hoạt động theo kiểu "chữa cháy" - nghĩa là không phải một trạm dừng nghỉ đúng nghĩa mà chỉ là nơi tạm bợ để tài xế dừng chân. Việc phải dùng từ "chữa cháy" cho một hạ tầng thiết yếu đã nói lên tất cả: Hệ thống trạm dừng nghỉ đang hụt hơi so với tốc độ thông xe của các dự án thành phần cao tốc.

Sự chậm trễ không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ, mà là chuỗi "điểm nghẽn" đan xen lẫn nhau. Nút thắt lớn nhất là mặt bằng: nhiều trạm dừng nghỉ đã có nhà đầu tư nhưng địa phương vẫn chưa hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất. Nghịch lý là thủ tục bồi thường cho một trạm dừng nghỉ lại kéo dài dai dẳng hơn cả việc thu hồi đất làm cao tốc.

Thậm chí khi có mặt bằng rồi thì vấn đề khác nảy sinh là vướng mắc pháp lý về đấu thầu. Nhiều trạm dừng nghỉ phải hủy thầu do thay đổi quy định pháp luật và thông tư hướng dẫn. Việc tổ chức lại toàn bộ quy trình từ đầu khiến thời gian bị kéo dài.

Nhưng tôi nghĩ trên tất cả, điều quan trọng nhất là khắc phục cách làm "đường trước, dịch vụ theo sau" vốn thiếu tính đồng bộ. Trạm dừng nghỉ - vốn được coi là hạng mục bổ trợ - thường bị đẩy lại phía sau trong danh sách ưu tiên.

Trong các bài học về chính sách công trên thế giới, có một nguyên tắc quen thuộc: Không thể yêu cầu người dân tuân thủ một quy định, nếu nhà nước chưa tạo đủ điều kiện tối thiểu để họ tuân thủ. Liệu câu chuyện về trạm dừng nghỉ trên cao tốc có phải là một trường hợp như vậy?

Vấn đề không phải là chúng ta thiếu nguồn lực. Ngành giao thông đã có quy hoạch, đã có nhà đầu tư sẵn sàng đổ tiền, đã có cơ chế. Vậy phải chăng cái thiếu ở đây là sự phối hợp đồng bộ giữa các bên liên quan?

Cục Đường bộ đã nhấn mạnh việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ là nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư trong thời gian tới.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30/4, đồng thời hoàn thiện toàn bộ trạm dừng nghỉ theo đúng tiến độ hợp đồng và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Mong rằng mục tiêu này sẽ thành hiện thực đúng thời hạn.

Tác giả: Ông Vũ Ngọc Bảo từng theo học tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright; hiện công tác tại Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!