Tâm điểm

Chữ hiếu của thế hệ “bánh mì kẹp”

Người ta vẫn thường ví những người ở độ tuổi 30 - 50 là "thế hệ bánh mì kẹp". Họ ở giữa hai đầu gánh nặng. Một bên là những đứa trẻ cần tiền học phí, tiền sữa, tiền đầu tư cho một tương lai còn dài rộng phía trước. Một bên là cha mẹ già đang đối mặt với sự nghiệt ngã của thời gian: những cơn đau khớp mỗi khi trở trời, những cơn đau bất chợt giữa đêm, và nếu chẳng may, còn là căn bệnh ung thư quái ác chực chờ. Bên nào cũng cần không chỉ tình thương, thời gian chăm sóc, gần gũi mà cả tài chính.

Tôi viết những dòng này không phải để than thở, mà để cùng nhau nhìn thẳng vào một điều ít người dám gọi tên: rằng tình thương trong gia đình, dù thiêng liêng đến mấy, vẫn phải đi qua những "bài toán" rất đời thường.

"Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Không cha mẹ nào ngồi tính công lao nuôi nấng các con. Nhưng cuộc sống hàng ngày lại là chuỗi những phép tính cần có lời giải. Để nuôi một đứa trẻ từ lúc còn nằm trong bụng mẹ đến khi tốt nghiệp lớp 12, chi phí là bao nhiêu? Tiền bỉm sữa, tiền học phí, tiền học thêm tiếng Anh, tiền học kỹ năng sống, tiền những lần ốm đau bệnh vặt... Nhẩm sương sương thôi, nuôi một đứa trẻ ở đô thị cũng ngốn hàng tỷ đồng. Mà nào đã xong. Hết lớp 12, con bước vào giảng đường, cha mẹ lại còng lưng cõng thêm bốn năm thanh xuân của con. Ra trường, con chật vật xin việc, có khi 25-27 tuổi vẫn phải nhờ cha mẹ trợ cấp để bám trụ lại thành phố. Một đứa đã vậy, nhà nào hai con, ba con thì gánh nặng ấy là cấp số nhân của sự vất vả.

Ở đầu bên kia của chiếc bánh mì là cha mẹ. Một cặp vợ chồng trẻ thường có song thân phụ mẫu đôi bên, tức bốn người để phụng dưỡng. Khi các cụ còn khỏe, chữ hiếu có thể chỉ gói trong dăm ba món quà, vài chuyến du lịch, những bữa cơm sum vầy cuối tuần rộn tiếng cười. Nhưng khi tuổi già ập đến, kéo theo những căn bệnh mãn tính, những cơn tai biến hay những đợt xạ trị... thì chữ hiếu còn là những xấp hóa đơn viện phí dày cộp. Không ai mong điều đó. Nhưng chỉ cần cha mẹ cùng đổ bệnh một lúc, mọi nỗ lực tích lũy của đôi vợ chồng trẻ có thể cạn kiệt nhanh đến mức họ chẳng kịp trở tay.

Tôi đã chứng kiến vài người bạn của mình rơi vào cảnh ấy. Họ không thiếu lòng hiếu thảo. Họ chỉ thiếu sự chuẩn bị. Và nhìn họ, tôi dần hiểu ra một điều giản dị mà thấm thía: yêu thương nếu không đi cùng sự chuẩn bị thì rất dễ trở thành kiệt sức, và đôi khi là cả những đổ vỡ chẳng ai ngờ.

Chữ hiếu của thế hệ “bánh mì kẹp” - 1

Hai cụ bà ăn sáng trong viện dưỡng lão (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Bởi vậy, ngay từ khi còn đang ở độ tuổi lao động và khỏe mạnh, "thế hệ bánh mì kẹp" hôm nay cần tập một lối tư duy khác về tuổi già của chính mình. Sự chủ động này không có nghĩa là ta thôi đặt niềm tin vào chữ hiếu của con cái. Nó chỉ đơn giản là cách ta tự dựng cho mình một điểm tựa, để tâm trí được nhẹ nhõm hơn, để những lo toan vơi bớt trước dòng chảy không thể nào đảo ngược của thời gian.

Người ta thường nói, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con không phải là sổ đỏ hay tài khoản ngân hàng, mà là tri thức và đạo đức làm người. Tôi nghĩ cần bổ sung thêm một thứ nữa: đó là cố gắng để mình không trở thành gánh nặng của con cháu khi về già. Tất nhiên, "cố gắng" ở đây phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Nó không hề mâu thuẫn với quy luật "trẻ cậy cha, già cậy con" muôn đời. Nó chỉ là phần việc ta có thể tự lo liệu khi còn trong tay sức khỏe và khả năng.

Cố gắng như thế nào? Với tôi, đó là biết chuẩn bị cho tương lai của chính mình ngay từ hôm nay. Là thực hành một lối sống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe, bởi sức khỏe chính là khoản tiết kiệm âm thầm mà giá trị nhất. Là tham gia bảo hiểm y tế, hoặc đều đặn trích lập một quỹ hưu trí dù nhỏ. Mỗi người tùy theo điều kiện của mình mà "phòng thân". Và tôi tin, đó cũng là một trong những cách yêu thương con cháu sâu sắc nhất, thứ tình yêu lặng lẽ, không mong được đáp đền.

Cũng đừng chỉ dạy con ngoan ngoãn, vâng lời. Hãy dạy con về giá trị của lao động, về cách quản lý tài chính cá nhân, cách tiêu tiền và giữ tiền, và bài học ấy nên bắt đầu từ chính tấm gương trong cuộc đời ta. Một đứa trẻ lớn lên, ngày ngày thấy cha mẹ biết lo xa, biết cân đối, biết tự chủ, sẽ thấm bài học ấy tự nhiên hơn ngàn lời răn dạy.

Bởi sự hiếu thuận ta mong đợi nhất không phải là khi con cái phải cắn răng vay mượn để lo cho cha mẹ, mà là khi con có đủ năng lực tài chính để chăm lo cho tổ ấm riêng của mình, lại vẫn còn khoản dư để lo cho cha mẹ những gói chăm sóc y tế tốt nhất một cách thanh thản. Đó mới là bức tranh gia đình mà ai trong chúng ta cũng mong mỏi: không ai phải hy sinh đến kiệt cùng, và cũng không ai phải mang trong lòng mặc cảm rằng mình là gánh nặng.

Và còn một điều nữa tôi muốn được nói. Với thế hệ "bánh mì kẹp" chúng ta, ngay cả khi đã bước qua ngưỡng tuổi già, đã về hưu, nếu vẫn còn sức khỏe và còn khả năng cống hiến, mỗi người vẫn có thể tạo ra giá trị theo cách riêng của mình, cho cộng đồng, cho xã hội, và cho chính bản thân. Tuổi già không nhất thiết phải là một dấu chấm hết cho sự đóng góp.

Những năm gần đây, khái niệm "nền kinh tế bạc" hay "kinh tế tóc bạc" ngày càng trở nên gần gũi. Hiểu một cách nôm na, đó là toàn bộ hệ sinh thái các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Nhưng nó không chỉ là một thị trường tiêu thụ hàng hóa. Sâu xa hơn, đó còn là việc phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực của lớp người đi trước để tiếp tục tạo ra tăng trưởng cho xã hội.

Đây không phải là một câu chuyện xa vời. Phát triển "kinh tế bạc" đang trở thành một trong những định hướng và giải pháp chiến lược quốc gia quan trọng, khi Việt Nam nằm trong nhóm những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á. Thời gian để nước ta chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già chỉ vào khoảng 17-20 năm, ngắn hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác.

Những con số cũng nói lên điều đó rất rõ. Năm 2024, cả nước có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tăng 2,8 triệu người so với năm 2019 và tăng tới 4,7 triệu người so với năm 2014. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tức tăng thêm gần 4 triệu người chỉ trong vòng sáu năm ngắn ngủi.

Nếu không có những giải pháp rõ ràng và kịp thời, áp lực lên hệ thống an sinh xã hội trong những năm tới là điều có thể thấy trước. Nói một cách thẳng thắn và có phần xót xa: chính chúng ta hôm nay, nếu không sớm chuẩn bị, sẽ trở thành gánh nặng cho con cháu mai sau.

Nhưng tôi tin câu chuyện vẫn có thể mang một màu sắc khác, tươi sáng hơn nhiều. Việc phát triển những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với một xã hội đang già đi cũng chính là cách mở ra không gian để người cao tuổi tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và trí tuệ, tham gia lao động sản xuất, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, để cùng góp phần dựng nên một hệ sinh thái "kinh tế bạc" thực sự hiệu quả và nhân văn.

Viết đến đây, tôi lại nghĩ về cha mẹ mình, và nghĩ về chính mình của vài chục năm nữa. Chữ hiếu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mất đi giá trị thiêng liêng của nó. Nhưng chữ hiếu sẽ vẹn tròn hơn khi được đặt trên nền tảng sự độc lập tài chính của cha mẹ và năng lực tự chủ của con cái. Chỉ khi ấy, cha mẹ và con cái mới có thể thật sự nắm tay nhau đi qua giông bão cuộc đời, bằng tình yêu thương thuần khiết nhất, chứ không phải bằng sự hàm ơn nặng nề hay nỗi xót xa của một gánh nặng.

Và có lẽ, đó cũng là cách đẹp nhất để thế hệ “bánh mì kẹp” hôm nay nghĩ về chữ hiếu.

Tác giả: Nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh “anh Chánh Văn” trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!