Xuân mới chúc nhau
Nếu dùng ngôn ngữ bóng đá, đúng là không gì bẽ bàng cho bằng mới hồ hởi vào sân ít phút đã vọp bẻ nằm trơ cán cuốc. Nếu chuyện gì cũng đổ thừa vì “trời kêu ai nấy dạ” thì sai cả cây số.
Thầy thuốc đông y nào cũng nằm lòng câu “Tà chi sở tấu kỳ khí tất hư”. Trộm viếng gia chủ chẳng qua vì cửa nẻo mất khóa. Tổ chức Y tế thế giới ắt hẳn có lý do chính đáng khi quả quyết 70% bệnh mạn tính là hệ quả tất yếu của sức đề kháng đã bị bào mòn vì gia chủ trước đó quá thờ ơ với sức khỏe.
Vỏ quýt có dày bao nhiêu vẫn là mỏng nếu móng tay đủ nhọn, bọc lót đúng lúc. Chính vì thế, xin chúc mọi người cho dù năm mới có tất bật thế nào cũng đừng quên một ít biện pháp đơn giản để bảo vệ chính mình, thay vì chỉ trông mong vào thầy, vào thuốc để rồi tiền mất hết mà tật vẫn mang.
Xe hàng hiệu cũng đành nằm liệt nếu nghẹt ống bô. Tế bào làm sao khỏe mạnh nếu cứ phải sống chung với...rác! Đầu óc nào minh mẫn cho nổi nếu lòng ruột ngập phế phẩm từ phản ứng lên men dưới tác động của bè lũ vi sinh thừa nước đục thả câu! Xin chúc người người đừng có gương mặt đăm đăm như quảng cáo không công cho thuốc tẩy xổ. Thông thoáng là tiếng kép. Đầu này không thông làm sao thoáng nổi đầu kia!
Trăm hay không bằng tay quen. Chúc ai nấy giữ vững phong độ của bộ não bằng cách cho não tập dượt mỗi ngày qua hoạt động tư duy. Muốn não nhạy bén, đừng quên cho não có lúc xả hơi, đồng thời quét sạch tạp niệm. Thiền định mỗi ngày 1-2 lần, mỗi lần không hơn 10 phút là giải pháp đơn giản nhưng lại được các nhà nghiên cứu về stress ở Mỹ chấm điểm cao nhất. Chúc mọi người tìm được cho chính mình chỉ 20 phút phù du trong cuộc đời đằng nào cũng là bể khổ.
Vui chơi là tiếng kép. Chơi mà không vui, chơi làm chi nhưng vui sao nổi nếu đời ta cứ “xì-trét” quá đi thôi! Chuyện gì cũng có giải pháp, hay dở là chuyện khác. Thôi thì xin chúc cả ông lẫn bà chọn thể dục thể thao để trung hòa tác hại của nội tiết tố sản sinh từ tình huống stress, để ông dù vào tuổi mãn dục vẫn như gà trống sáng tinh sương, để bà cho dù mấp mé ngày biệt kinh kỳ vẫn mướt như gà mái dầu. Chọn môn nào tùy ý, miễn là đừng quên 3 nguyên tắc: Hăng trước khi tập, vui lúc tập và đừng mệt nhoài sau khi tập.
Mua bán là chuyện khéo tay. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Chúc bà con gần xa đừng quên bảo vệ lớp áo bọc kín thân thể cho đến phút cuối của cuộc đời. Chúc mọi người nhớ bảo vệ lớp da, không chỉ để làm đẹp mà vì da phải đưa đầu chịu trận tia tử ngoại và độc chất trong môi trường ô nhiễm, nhất là khi bầu trời nước ta đang thừa tia tử ngoại. Lớp da nhạy cảm, cũng từa tựa kinh tế, không mong gì hơn là được tiếp hơi bằng nội lực, bằng biện pháp làm đẹp từ bên trong thay vì chỉ ngửa tay trông mong ngoại viện. Làn da thân thương, cũng từa tựa cách dùng người, không muốn gì hơn là được đối xử công bằng để da chân không buồn tủi khi so sánh thân phận một đời cúc cung nô bộc với lớp da mặt chỉ giỏi nước... làm dáng!
Chúc làng trên xóm dưới, nếu không thể quay mặt làm ngơ với máy vi tính và truyền hình, nếu không đủ nghị lực để nói không với kẻ thù của thần kinh thị giác, tối thiểu đừng quên cài chương trình tạm nghỉ và nhín chút thời giờ để thư giãn cho đôi mắt. Cho dù có bận bao nhiêu cũng thỉnh thoảng nhấn nhẹ huyệt ở góc trong khóe mắt và giữa hai chân mày, để áp lực nội nhãn đừng tăng do thần kinh thị giác mãi điều tiết vì mệt nhoài với tín hiệu nhấp nháy liên hồi của ánh sáng xanh từ màn hình. Già néo bao giờ cũng đứt dây!
Chúc nam phụ lão ấu tìm được môi trường khỏi lo bảo vệ thần kinh thính giác trước tiếng reo liên hồi của điện thoại không giữ ở chế độ rung, của tiếng nhạc ầm ĩ từ loa vặn quá lớn của nhà bên cạnh thích karaoke suốt đêm, của đám tang chơi nhạc quân hành, của nhà trường gắn loa rùm beng hơn đại nhạc hội ngoài trời nhân dịp treo biểu ngữ “tiên học lễ hậu học văn”...Mong lắm thay để người người từ thị thành đến thôn quê còn nghe cho rõ tiếng nói của... lương tâm!
Đầu năm là thời điểm của hy vọng. Tiếng Việt mình hay ở chỗ tiếng kép. Muốn khỏe phải mạnh. Muốn ngon phải lành. Khỏe mạnh, ngon lành không trên trời rơi xuống. Muốn có chút gì trong tay, phải xăn tay áo. Xin chúc mọi người một năm con gà cho dù có ghét nhau tiếng gáy, cho dù gà mái có đá gà cồ, cho dù gà nhà cứ hoài đá nhau... nhưng vẫn sống sao để quanh năm suốt tháng chỉ phải tránh né mỗi một món. Đó là kiêng... thầy thuốc!
Bóng dáng yêu kiều của nàng Xuân dường như đang ngấp nghé ngoài ngõ. Còn đợi gì nữa mà không vào nhà để ta có thêm một năm để yêu người, để ghét ta, để giận đời và... chờ năm tới.
Theo Lương Lễ Hoàng
Người lao động