Vá "vùng trắng" cấp cứu ngoại viện: Khi 115 quá tải ở Thủ đô
(Dân trí) - Cấp cứu ngoại viện giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, nhưng thực tế vận hành ở Hà Nội cho thấy khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và khả năng đáp ứng.
Lời tòa soạn:
Với cấp cứu ngoại viện, mỗi phút trôi qua có thể làm ngắn lại “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, mạng lưới cấp cứu vẫn tồn tại những “vùng trắng”, thiếu độ bao phủ đồng đều và thiếu sự kết nối hiệu quả từ hiện trường đến bệnh viện.
Nghị quyết 72 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, đồng bộ, liên thông. Tuy nhiên, để chủ trương ấy đi vào thực tiễn vẫn cần những bước tổ chức quyết liệt hơn nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người bệnh và dịch vụ cấp cứu.
Tuyến bài “Vá vùng trắng cấp cứu ngoại viện” đi thẳng vào những điểm nghẽn ấy, theo sát câu chuyện thực tiễn tại 2 đại đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM, tìm lời giải cho bài toán mở rộng mạng lưới cứu người nơi tuyến đầu sinh tử.
Cấp cứu ngoại viện là “mảnh ghép cuối cùng” trong hệ thống y tế, giữ vai trò quyết định trong việc can thiệp sớm và bảo toàn tính mạng người bệnh. Việc ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW cùng các chính sách an sinh liên quan đã mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ cấp cứu cho người dân, đồng thời đặt ra kỳ vọng về việc tăng cường năng lực, phạm vi bao phủ và hiệu quả của mạng lưới cấp cứu ngoại viện.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Hà Nội có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và áp lực hạ tầng ngày càng gia tăng, hệ thống cấp cứu ngoại viện vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế.
Áp lực lên hệ thống cấp cứu Thủ đô đã được phóng viên Dân trí phản ánh trong kỳ trước, đặc biệt trong giờ cao điểm và những khu dân cư chật hẹp.
Trước thực tế này, báo Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Trần Anh Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, để làm rõ những thách thức hiện hữu và những điều kiện cần thiết nhằm hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết 72 đang hướng tới.
Gồng mình trước áp lực quá tải và những “vùng trắng” ngoại viện
Ông có thể phác họa nhanh “bức tranh” hệ thống cấp cứu 115 hiện nay?
- Hiện nay, hệ thống cấp cứu 115 Hà Nội đang phải vận hành trong điều kiện áp lực rất lớn từ nhu cầu thực tế của người dân. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội tiếp nhận khoảng 100-120 cuộc gọi cấp cứu, trong đó nhiều ca phải nhờ bệnh viện hỗ trợ vì xe 115 không đủ quay vòng.
Tổng số nhân sự của trung tâm khoảng 200 người, trong đó có khoảng 160 người trực tiếp làm nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng và lái xe, số còn lại làm công tác gián tiếp.
Tuy nhiên, nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ tham gia cấp cứu ngoại viện, hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 60-70% nhu cầu. Trung tâm đang thiếu cả bác sĩ, điều dưỡng và lái xe được đào tạo chuyên sâu cho lĩnh vực này. Việc thiếu nhân lực khiến một số trạm cấp cứu dù đã được phê duyệt nhưng chưa thể đưa vào vận hành.

Ông Trần Anh Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội (Ảnh: Khánh Vi).
Bên cạnh khó khăn về con người, cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng chưa đồng bộ. Nhiều xe cấp cứu đã cũ, điều kiện hoạt động hạn chế; 7/8 trạm cấp cứu hiện vẫn phải đặt tại các cơ sở y tế khác. Vấn đề tài chính cũng tạo thêm áp lực, khi khoảng 50% chuyến cấp cứu bị thất thu.
Trong nhiều năm qua, tỷ lệ xe cấp cứu so với dân số Hà Nội luôn ở mức thấp, khiến mỗi xe phải phục vụ cho số dân rất lớn. Hệ thống trạm cấp cứu hiện chủ yếu tập trung tại khu vực nội thành, trong khi nhiều địa bàn ngoại thành như Sơn Tây, Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Phú Xuyên vẫn được xem là “vùng trắng” trong tiếp cận cấp cứu ngoại viện do khoảng cách xa và thiếu trạm trực.
Trung bình một xe cấp cứu của Hà Nội phải “gánh” bao nhiêu dân? Con số này so với tiêu chuẩn quốc tế ra sao?
- Nếu nhìn vào quy mô phương tiện hiện nay, có thể thấy rõ áp lực mà mỗi xe cấp cứu tại Hà Nội đang phải gánh chịu. Hiện Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có 8 trạm cấp cứu khu vực với 15 xe cấp cứu hoạt động liên tục 24/7, bên cạnh một xe chuyên trách phục vụ nhóm bệnh nhân tâm thần lang thang trên địa bàn.
Tuy nhiên, theo khảo sát của các chuyên gia Pháp năm 2020, con số này mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu cấp cứu. Trong khi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hà Nội cần ít nhất 100 xe cấp cứu mới đạt yêu cầu.

Màn hình bản đồ điều phối cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội (Ảnh: Khánh Vi).
Nếu so sánh một cách tương đối, cấp cứu ngoại viện của Hà Nội chỉ đạt khoảng 1/10 so với nhiều quốc gia phát triển. Một xe cấp cứu của Hà Nội phải phục vụ cho số dân rất lớn, trong khi ở nhiều nước, mật độ xe cấp cứu và nhân lực cấp cứu cao hơn rất nhiều.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở mức độ đầu tư và cách tổ chức hệ thống. Ở nhiều nước, cấp cứu ngoại viện được coi là một cấu phần trung tâm của hệ thống y tế, được đầu tư bài bản về nhân lực, phương tiện và đào tạo. Nhân viên cấp cứu ngoại viện được đào tạo chuyên sâu, có hành lang pháp lý rõ ràng và chế độ đãi ngộ tương xứng.
Ở Việt Nam, cấp cứu ngoại viện chính là “mảnh ghép cuối cùng” của hệ thống y tế, có vai trò rất quan trọng trong hệ thống y tế. Tuy nhiên, phải đến năm 2023, khi Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được ban hành, cấp cứu ngoại viện mới chính thức được ghi nhận trong hệ thống pháp luật y tế, được đặt vào đúng vị trí của nó.
Thời gian tiếp cận bệnh nhân lý tưởng trong cấp cứu ngoại viện là 8-15 phút. Trong điều kiện giao thông thuận lợi, đặc biệt vào ban đêm, nhiều khu vực chúng tôi có thể tiếp cận bệnh nhân dưới 8 phút. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, với đặc thù hạ tầng và mật độ giao thông của Hà Nội, việc đảm bảo thời gian này là rất khó.

Thời gian tiếp cận bệnh nhân lý tưởng trong cấp cứu ngoại viện là 8-15 phút (Ảnh: Mạnh Quân).
Thiếu xe và thiếu người đồng nghĩa với việc thời gian tiếp cận bệnh nhân bị kéo dài. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống của người bệnh, đặc biệt với các trường hợp ngừng tim, tai nạn giao thông nặng, đột quỵ hoặc chấn thương nghiêm trọng.
Cấp cứu ngoại viện không chỉ là đưa bệnh nhân đến bệnh viện mà quan trọng hơn là can thiệp sớm trong “thời gian vàng” để giảm biến chứng, giảm nguy cơ tử vong và giảm gánh nặng điều trị sau này.
An sinh mở rộng nhưng người làm cấp cứu vẫn chật vật với mưu sinh
So với làm việc tại bệnh viện, công việc cấp cứu ngoại viện có những vất vả và rủi ro nào khiến người trẻ e ngại?
- Tình trạng bác sĩ, điều dưỡng bỏ nghề hoặc chuyển công tác là thực tế mà chúng tôi đã phải đối mặt trong nhiều năm qua. Cấp cứu ngoại viện là lĩnh vực có cường độ lao động rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít bác sĩ, điều dưỡng trẻ sau một thời gian làm việc đã lựa chọn rời hệ thống để tìm môi trường có thu nhập và điều kiện làm việc ổn định hơn.
Bác sĩ cấp cứu ngoại viện và bác sĩ nội viện có sự khác biệt rất lớn. Trong bệnh viện, một ca ngừng tim có thể huy động cùng lúc nhiều bác sĩ và điều dưỡng. Trong khi đó, tại hiện trường, theo quy định, một kíp cấp cứu tối đa chỉ có 4 người. Riêng tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, mỗi kíp thường chỉ gồm 3 người: 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 lái xe.
Tính chất công việc vì thế hoàn toàn khác biệt. Ngoài chuyên môn y khoa, nhân viên cấp cứu ngoại viện phải có thể lực tốt và nhiều kỹ năng hỗ trợ khác. Họ phải trực tiếp vận chuyển bệnh nhân trong mọi điều kiện địa hình, từ leo cầu thang hẹp, đi trong đêm mưa rét, xử lý tai nạn giao thông cho đến tiếp cận những khu vực phức tạp về an ninh trật tự.
Có những tình huống trong nhà chỉ có 2 người già, bệnh nhân không thể tự di chuyển, toàn bộ việc bế, khiêng, đưa bệnh nhân ra xe đều do kíp cấp cứu đảm nhận.


Nguy cơ tai nạn nghề nghiệp luôn hiện hữu. Nhân viên cấp cứu ngoại viện có thể đối mặt với tai nạn giao thông khi làm nhiệm vụ trên cao tốc, nguy cơ phơi nhiễm bệnh truyền nhiễm, thậm chí là các tình huống mất an toàn cá nhân tại hiện trường…
Hiện nay, công tác đào tạo nhân lực cho lĩnh vực cấp cứu ngoại viện đang được Trung tâm thực hiện như thế nào?
- Hiện nay, chưa có bất kỳ trường đại học y nào đào tạo và cấp chứng chỉ chính quy cho cấp cứu ngoại viện. Vì vậy, việc đào tạo lực lượng làm nghề gần như phải vừa làm vừa tự mở đường. Chủ yếu chúng tôi đào tạo tại chỗ và chủ động gửi cán bộ đi học ở các cơ sở lớn trong nước và nước ngoài.
Thực tế, chúng tôi cũng có khá nhiều cán bộ được đào tạo bài bản theo chuẩn quốc tế. Với lãnh đạo và một số cán bộ nòng cốt, chúng tôi cố gắng tiếp cận các chương trình đào tạo đạt chuẩn để làm nền tảng cho cả hệ thống.

Hiện chưa có chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ chính quy về cấp cứu ngoại viện tại các trường đại học y. Lực lượng làm nghề chủ yếu được đào tạo tại chỗ, đồng thời tham gia các chương trình trong nước và quốc tế (Ảnh: Đoàn Thủy).
Đối với lực lượng còn lại, chúng tôi buộc phải tự xoay xở. Trung tâm chủ động gửi cán bộ đến các khoa hồi sức, cấp cứu của những bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội và một số cơ sở đào tạo uy tín khác.
Đặc biệt, năm 2020, chúng tôi đã đề xuất với Sở Y tế cho toàn bộ lực lượng cấp cứu ngoại viện của thành phố được vào Bệnh viện 103 đào tạo tập trung trong 6 tháng.
Đây đều là đào tạo theo đơn đặt hàng của Trung tâm. Chúng tôi thấy thiếu gì, yếu gì thì đặt hàng đào tạo đúng mảng đó. Ngoài thực hành cấp cứu ngoại viện, nhân sự Trung tâm còn được cập nhật kiến thức nội viện.
Không chỉ đào tạo cho nhân sự của riêng Trung tâm mà chúng tôi còn đang hỗ trợ đào tạo cho Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Thọ. Các bạn sang học trực tiếp tại đây.
Dù chưa thể gọi là đào tạo chính quy, chúng tôi vẫn dựa trên các hướng dẫn chuyên môn và tài liệu nước ngoài. Ai được học trước, được va chạm thực tế nhiều thì có trách nhiệm truyền lại cho người sau.
Nghị quyết 61 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 80-100% chi phí cấp cứu ngoại viện cho người dân, giúp mở rộng quyền tiếp cận. Nhưng với người làm cấp cứu - những người trực tiếp tiếp cận hiện trường, đối mặt rủi ro thì cơ chế tài chính hiện nay như thế nào?
- Nghị quyết 61 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là một bước tiến lớn về an sinh xã hội. Việc hỗ trợ 80-100% chi phí cấp cứu ngoại viện đã mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ cấp cứu cho người dân.
Ở góc độ người làm chuyên môn, tôi cho rằng đây là chính sách rất đúng và rất trúng, đặc biệt trong bối cảnh cấp cứu ngoại viện là tuyến đầu, quyết định trực tiếp đến cơ hội sống của người bệnh. Tuy nhiên, nếu nhìn từ phía những người trực tiếp làm nhiệm vụ cấp cứu thì cơ chế hiện nay vẫn là bài toán khó.

Hoạt động cấp cứu ngoại viện tại nước ta còn nhiều khó khăn (Ảnh: Mạnh Quân).
Do đặc thù không làm dịch vụ như trong bệnh viện, nguồn thu của nhân viên cấp cứu ngoại viện gần như chỉ dựa vào lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Mặc dù một số chính sách theo tinh thần Nghị quyết 72 đã được áp dụng tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, nhưng trên thực tế, việc giữ chân nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện vẫn rất khó khăn.
Khi đã được đào tạo bài bản, nhiều người buộc phải cân nhắc chuyển công tác để đảm bảo đời sống lâu dài. Đây là quy luật tất yếu.
Trong bối cảnh đó, ngoài các chính sách chính thức, đơn vị cũng cố gắng tạo điều kiện để anh chị em có thể hành nghề hợp pháp ngoài giờ, sử dụng chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định, nhằm tăng thêm thu nhập và giữ được người ở lại với nghề.
Tham vọng mở rộng mạng lưới cấp cứu đối mặt bài toán thiếu người
Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2026 tăng số điểm trực và xe cấp cứu lên hơn 200%. Trong khi thực tế hiện nay 12 trạm đã được phê duyệt nhưng mới vận hành được 8 trạm vì thiếu nhân lực, vậy nguồn nhân lực để “nhảy vọt” này sẽ đến từ đâu?
- Những năm qua, Trung tâm Cấp cứu 115 luôn phải hoạt động trong tình trạng quá công suất. Số lượng xe cấp cứu còn hạn chế, trong khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng. Dù đã có một số bệnh viện trung ương và bệnh viện của Hà Nội tham gia vào mạng lưới cấp cứu 115, nhưng vẫn mang tính nhỏ lẻ, chưa đồng bộ và chưa tạo thành một hệ thống đủ mạnh.


Trước thực tế đó, giải pháp hiện nay là huy động sự tham gia rộng rãi hơn của các bệnh viện trên địa bàn. Không những vậy, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đặc biệt là thu hút sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo y khoa, nhằm từng bước bổ sung lực lượng cho hệ thống.
Chúng tôi đã theo đuổi lĩnh vực cấp cứu ngoại viện hơn 2 thập kỷ, nhưng phải đến những năm gần đây, lĩnh vực này mới dần có được hành lang pháp lý rõ ràng.
Trong giai đoạn tới, các hướng dẫn dưới luật liên quan đến cấp cứu ngoại viện sẽ tiếp tục được hoàn thiện, đồng thời từng bước hình thành các cơ sở đào tạo nhân viên cấp cứu ngoại viện theo hướng bài bản và chuẩn hóa hơn.
Đây là quá trình không thể nóng vội, bởi việc xây dựng và đào tạo một lực lượng nhân lực lớn, có tính đặc thù cao và rủi ro nghề nghiệp lớn đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên trì.
Giai đoạn 2025-2026 được xem là mốc quan trọng, khi Bộ Y tế triển khai xây dựng đề án tổng thể về cấp cứu ngoại viện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án này được kỳ vọng sẽ định hình rõ mô hình tổ chức của cấp cứu ngoại viện trong tương lai, từ hệ thống điều phối, mạng lưới trạm, tiêu chuẩn nhân lực cho đến cơ chế đào tạo và các chính sách đi kèm.
Theo lộ trình, đến năm 2026, đề án dự kiến sẽ hoàn thiện, tạo nền tảng cho cấp cứu ngoại viện bước sang giai đoạn phát triển bài bản và đồng bộ hơn. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn nhiều khoảng trống cần được lấp đầy.
Xin cảm ơn ông!
(Còn nữa)











