Trong thế giới điên loạn của ma túy đá

Những ngày vừa qua, phóng viên chúng tôi đã bí mật cải trang, theo chân các chuyên gia nghiên cứu về ma túy đá đến các trung tâm cai nghiện, các bệnh viện tâm thần, để tiếp xúc, tìm hiểu sâu hơn về những con nghiện ma túy “phát điên” rất lạ lùng khiến dư luận đang rất hoang mang.

Như các chuyên gia nghiên cứu nói: với diện sử dụng rộng, với tốc độ tàn phá bộ não người chơi ma túy đá như hiện nay, thì chỉ vài năm nữa thôi, những kẻ chơi ma túy đá sẽ thành một lũ điên, đâm, chém, cướp, giết không theo quy luật nào cả.

  

Trong thế giới điên loạn của ma túy đá

 

Phát điên vì ma túy đá

 

Trong khi trên các trang báo điện tử, các trang mạng xã hội… tràn ngập hình ảnh về những kẻ “ngáo đá” kỳ quặc bậc nhất: Đứa “tập bơi” giữa bến xe, đứa chui tòm vào cống rãnh nhuộm bùn đen kịt, đứa khỏa thân cầm dao trèo lên nóc nhà, đứa khua dao giữa ngã tư đường… thì chúng tôi trực tiếp gặp gỡ những “con nghiện đá” hạng nặng tại các trung tâm cai nghiện. Sự điên rồ, ngổ ngáo của những kẻ dùng ma túy đá đã bắt đầu được kiểm soát khi họ ở trong trung tâm, tránh xa môi trường bên ngoài.

 

Họ kể lại rất chân thực cuộc sống đầy ảo ảnh của những “tín đồ” ma túy đá - thứ ma túy dân chơi mê muội coi là thời thượng. Người dùng ma túy đá khi sử dụng bị ảo giác, mất kiểm soát, không có biểu hiện, triệu chứng lâm sàng lên cơn như người nghiện ma túy thông thường.

 

Khi đã sử dụng một thời gian lâu dài, não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến những trạng thái hoang tưởng, ảo giác (“ngáo đá”), “bệnh nhân” có thể có những hành động tự sát hay vô cớ giết người vì nhìn những người xung quanh đều trở thành quái vật. Khi đó, gia đình và xã hội mới biết, đây chính là cơ chế đặc biệt nguy hiểm của ma túy đá.

 

Lúc gặp chúng tôi, Nguyễn Văn H (Hải Dương) đang là một ca đặc biệt tại trung tâm cai nghiện. Với vẻ lơ ngơ khó hiểu, H nói đủ thứ chuyện rất đời, rất mạch lạc nhưng vẫn như người trên mây. H nghiện ma túy thuộc dạng lâu năm, hút hít đủ loại từ cần sa đến thuốc phiện, heroin, lắc rồi đỉnh điểm là phê với ma túy đá. H đã 7 lần vào trại tâm thần điều trị nhưng bệnh tình không có biến chuyển.

 

H từng dùng đầu húc đổ cửa kính trại tâm thần đòi tự tử. H sống cùng với các học viên khác trong trung tâm nhưng lại sống đơn độc trong một thế giới khác do hắn hoang tưởng mà nên. H bảo Hải Dương là “rốn rồng” vì đất này sinh ra hắn, rồi hắn lại bảo mình được Bồ Tát phong làm Thánh sống để cứu rỗi muôn loài… “Bồ Tát hiện ra và truyền vào suy nghĩ của mình.

 

Bồ Tát đẹp tuyệt vời luôn, đẹp hơn trong “Tây Du Ký”. Bà hiện về năm 2007. Khi tôi dùng thuốc lắc, ke cỏ là khi bà hiện ra. 2008 tôi đi trại tâm thần. Trước khi đi tôi không gây án…”, tất cả cứ lơ mơ trong cơn nói cười không tự chủ được của H.

 

Anh Tuấn - học viên tự nguyện tại Trung tâm GD-LĐ-XH Hải Dương, ở cùng phòng với anh H cho biết: “H vào là từ 5/4/2012, tôi vào sau anh ấy 6 ngày. Thời gian ở cùng anh H thấy anh ý cứ nói năng lảm nhảm trần gian với địa ngục. Những cái tờ lịch của anh em trong lớp là anh ý toàn lấy ghi những cái cột cao gọi là trần gian, địa ngục, rồi gì gì đấy. Không ai nói chuyện với anh H được, chỉ một mình anh ý nói thôi. Đêm nào anh H cũng ngủ mê, giãy giụa, la hét ghê lắm…”. Bản thân Tuấn và nhiều học viên khác tại đây cũng đã từng bị ảo giác ghê người do sử dụng ma túy đá.

 

Trong những ngày cai nghiện tại trại, được sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy, đầu óc H đã tỉnh táo ra nhiều, bắt đầu có cảm giác hối hận, dằn vặt về chặng đường lầm lạc đã qua.

 

Nhưng có lẽ, ma túy đá đã tàn phá quá trầm trọng, biến H từ một “đại gia” có tiền, có tiếng tăm thành một kẻ điên đúng nghĩa. Đôi lúc tỉnh táo, anh vẫn nhớ đến những thằng bạn từng “đập đá” cùng, chơi đá xong lao từ tầng 2 nhà cao tầng xuống đất như… Triển Chiêu, gãy chân, nằm một chỗ hàng năm trời.

 

Những ảo giác đáng sợ

 

Tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh Yên Bái, chúng tôi gặp học viên Nguyễn Văn T. Sau một thời gian chơi đá bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát dần dần, dở mê dở tỉnh, lúc khóc lúc cười. T từ ấy chỉ ưa nói ngọt, trước nghiện heroin, mẹ cho 200.000 đồng đi hít, thì mẹ chửi bới nhục mạ dạy dỗ thế nào cũng được. Còn bây giờ, đừng có ai dại gì mà không nói ngọt với T. T có thể nổi khùng giết người, lời nói ngọt của chị gái, của mẹ thì T có thể nghe cả ngày không chán.

 

T thấy rõ mình đang dần mất kiểm soát. Bây giờ vào trại cai nghiện, T dần tỉnh táo và nhớ lại: “Em rất hay văng tục, nhưng từ ngày bắt đầu “suyễn đá” (dùng quá liều và tổn thương não), em bắt đầu căm thù những người văng từ gì tục tĩu. Ngồi quán uống càphê hay uống rượu, nếu ai nói câu đó, em bỏ đứng dậy hoặc túm ngực họ để đánh nhau ngay”.

 

Hay chửi bới, tức giận, đánh nhau, nhưng rồi T cũng lại luôn có cảm giác rất hoang tưởng: Mình bị một thế lực nào đó truy sát. T thường chạy trốn, có lúc bất lực không chạy được nữa thì đành ngồi khóc nức nở, khóc đầy hãi hùng, cứ như sắp lìa đời đến nơi. Âm thanh sợ hãi, xúi giục chạy trốn lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Lúc mới vào trung tâm cai nghiện, vì ở đây không có phác đồ riêng điều trị cho người nghiện thứ ma túy đá kinh sợ này, nên sau cắt cơn là T chỉ ngồi chơi, lao động, học tập chứ không được điều trị đặc biệt như cần phải có. Thế nên, thời gian đầu, T luôn bị ảo giác, ảo thanh xui khiến rằng phải trốn trại.

 

Điều đáng sợ nhất, có lẽ vẫn là chuyện T bị hoang tưởng, bị mụ mị vì các ảo giác lạ lùng đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. T còn điên dại hơn cả những đứa cắt chân người chị gái trong bệnh viện, giết chết người tình vì tưởng cô ta là yêu tinh mà báo chí từng mô tả thời gian qua. T bảo: “Em tưởng bạn bè truy sát em, tưởng chúng nó là trăn tinh, yêu quái, em định gọi chúng nó ra, gặp để giết cho bằng… hết, nhưng may mà hôm đó điện thoại di động của em lại hết tiền, nên không gọi được”.

 

Lời kể thật thà của T khiến chúng tôi rợn tóc gáy và dấy lên một nỗi ám ảnh kinh hoàng về những kẻ chém người như… chém chuối, không biết ghê tay. Cùng phòng với T, có anh chàng nọ cũng vì ảo giác do ma túy đá còn liên tục lột hết quần áo ra, “trần như nhộng” chạy trốn kẻ truy sát mình, có khi anh ta đào cả nền nhà lên tìm vũ khí ám sát ai đó cài vào giết chết mình. Tất cả đều do anh ta tự tưởng tượng ra.

 

Còn T thường ngồi bần thần cả ngày, cả đêm, tháo tung cái bật lửa hết ga vừa nhặt được ngoài bãi rác ra, lắp lại, sửa lại hy vọng nó sẽ bật ra lửa dưới bàn tay mình. Cậu chú tâm vào việc vớ vẩn đó đến mức quên ăn quên ngủ, ngày nọ qua ngày kia. Tháo ra và lắp lại tỉ mẩn. T dửng dưng tâm sự: “Em có niềm say mê xem… đèn đỏ. Em cứ ra ngồi chỗ ngã tư đường ngoài thành phố. Sướng nhất là xem đèn đỏ từ các cái xe máy, ôtô nó dừng đèn đỏ, người ta phanh xe lại, thì đèn phía sau xe nó đỏ rực lên. Cái màu đỏ làm em sướng đến mức không nhớ gì, không cần gì trên đời nữa. Em mụ mị đi vì ngắm đèn đỏ”.

 

Rồi T lại nghiện bắt sâu trong luống rau của mẹ. T tìm cả ngày ngoài vườn, trong khi rau không có con sâu nào. Cả nhà biết T bị hoang tưởng, nhưng không ai biết là phải làm gì với sự điên rồ bí hiểm đó. Họ còn tưởng T bị ma nhập, bị quỷ ám. T tức giận vì không tìm ra sâu: “Em hái mớ rau cải vào nhà, ban đêm, em đặt rau lên bàn, soi đèn tìm sâu”. Có ảo thanh xui khiến, T tha thiết muốn… giết người, muốn làm những việc điên rồ.

 

Đó cũng chính là lý do nhiều người bị “suyễn đá” phải đi bệnh viện tâm thần trước khi đi cai nghiện. Hệ lụy từ ma túy đá khủng khiếp, đáng sợ và khó chữa đến mức không tưởng tượng nổi. Bản thân T dù đang nỗ lực cai nghiện trong trung tâm nhưng đã mắc căn bệnh thế kỷ khủng khiếp - một cái giá quá đắt T phải trả cho nhưng ngày hút chích, “đập đá” điên cuồng. Tại trung tâm cai nghiện, các cán bộ đã ghi nhận không ít các học viên có biểu hiện tâm thần không bình thường do sử dụng ma túy đá, kẻ thì đờ đẫn như người mất hồn, kẻ thì múa may, la hét.

 

Trong thế giới điên loạn của ma túy đá

Các chuyên gia tâm lý đang hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân T. tại trung tâm cai nghiện tỉnh Hải Dương.

 

Theo các chuyên gia, điều nguy hiểm nhất của ma túy đá chính là phá hủy hệ thống thần kinh trung ương và não bộ, gây ảo giác giết người hay phạm tội trong lúc không điều khiển được hành vi của mình. Ví dụ điển hình như nam thanh niên giết người yêu của mình vì nghĩ đấy là trăn tinh; con giết bố vì hoang tưởng nghĩ bố sắp sát hại mình. Đó chính là trạng thái “hoang tưởng bị hại” mà người sử dụng ma túy đá bị ảnh hưởng. Rất nhiều người sau khi sử dụng ma túy đá 3 năm đều chuyển sang trạng thái tâm thần, họ cần được trị liệu tâm lý trong một thời gian rất dài và rất khó khăn cho việc phục hồi.

 

Ông Lê Trung Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (UBND TP.Hà Nội): “Đã đến lúc toàn xã hội phải đưa ra những cảnh báo sớm trong thanh thiếu niên và cả xã hội cần phải chung tay một cách quyết liệt mới có thể đẩy lùi được hiểm họa của ma túy đá. Trong đó, cần phải lấy trọng tâm nâng cao nhận thức và tác hại của ma túy đá cho học sinh, sinh viên, kể cả các bậc phụ huynh hay trong đời sống cộng đồng.

 

Chúng tôi đã và sẽ nghiên cứu trong nhiều năm để đưa ra những phác đồ điều trị tâm lý cho người sau cắt cơn; đối với tất cả các loại ma túy, chúng tôi đã nghiên cứu và nhận thấy nghiện ma túy là sự tổn thương rất lớn về tâm lý, tác hại của nó lên hệ thống thần kinh trung ương và não bộ đặc biệt lớn nên những loại thuốc cai nghiện hiện tại chỉ là giúp người nghiện ma túy cắt cơn giải độc. Còn để muốn thoát khỏi nó là cả một quá trình trị liệu về tâm lý lâu dài và vô cùng phức tạp. Phức tạp, nhưng có thể làm được”.

 

 Những thảm họa từ ma túy đá

 

Ngày 19/6/2012. Phạm Văn Mạnh (24 tuổi, ở Nhơn Trạch, Đồng Nai), trong cơn “phê đá” đã chém người hàng loạt. Mẹ ruột, chị ruột, một người đi đường, bà hàng xóm và 2 cháu nhỏ bị thương nặng, 2 cháu nhỏ khác đã tử vong ngay tại chỗ.

 

Ngày 12/8/2012. Nguyễn Văn Tiến (SN 1980 ở Tuy Phong, Bình Thuận), trong cơn điên loạn đã dùng dao chém bất cứ ai hắn bắt gặp trên đường. Kết quả là 1 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Hắn khai rằng, “cảm giác lúc đó như có rất nhiều người đang đuổi theo truy sát” hắn.

 

Ngày 4/11/2012, vì ma túy đá, Hồ Văn Dũng (SN 1992 tại TP.Vinh, Nghệ An) dùng chày gỗ đánh tới tấp vào bà nội 84 tuổi, khiến bà tử vong.

 

Ngày 16/10/2013. Lê Phương Quý (SN 1982 ở Đống Đa, Hà Nội), sau khi chơi “đá” đã dùng dây điện siết cổ vợ cho đến chết, rồi cứ thế ngồi bên xác vợ khóc đến tận sáng và gọi điện cho công an đến… cứu, vì “sợ ai đó đến cướp xác vợ đi”.

Ngày 13/12/2013, “MC kiêm ca sĩ” Nguyễn Hữu Chính đã sát hại người yêu dã man. Khi được phỏng vấn, đối tượng này luôn miệng nói, người yêu giống như một con trăn tinh khổng lồ, khi hôn Chính, “lưỡi nó như thọc vào tận ruột em để hút máu”, nên cần phải giết chết.

 

Ngày 3/1/2014, một cậu em trai bị ma túy đá biến thành “ác quỷ” đã cắt lìa chân chị gái tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) khiến cả xã hội bàng hoàng. Hiện nay, chị gái của “ác quỷ” đã tử vong.

 

Ngày 27/2/2014, Vũ Đình Bình (SN 1993 ở An Dương, Hải Phòng), được phát hiện trong tình trạng bê bết máu ở vùng kín. Trong lúc ảo giác vì ma túy đá, Bình đã tự tay cắt nát “của quý” của mình.

 

Ngày 7/3/ 2014 tại TP.Cẩm Phả, (Quảng Ninh), một thanh niên bất ngờ nhảy xuống rãnh bùn vùng vẫy điên loạn. Người này cho rằng mình bị truy sát nên phải chui xuống cống trốn.

 

Tương tự, trưa ngày 4/4/2014, tại TP.Vinh (Nghệ An), một thanh niên vừa la hét, vừa chạy chui vào ống cống ximăng, người dân và công an phải dùng xà beng và máy xúc hạng nặng đến phá cống giải cứu. Cả hai khi “lên bờ” vẫn đang phê ma túy đá, người bốc mùi rất thối, nhuộm bùn cống đen kịt từ đầu đến chân, chẳng khác nào các dị nhân trong phim.

 

Ngày 10/4/2014, Phạm Xuân Sơn (41 tuổi, ở phường Thịnh Quang, Đống Đa) do bị “ngáo đá”, đã cầm dao nhọn chạy khắp phố, đuổi chém và dọa một số người đi đường ở khu vực Ngã Tư Sở, làm khu vực này náo loạn. Lực lượng công an trên địa bàn đã tổ chức vây bắt và hắn đã rút dao chống đối quyết liệt.

 

Nạn nhân của họ có thể là tôi hay chính các bạn? Các trọng án kinh hoàng vì “ngáo đá” hôm nay với một số ví dụ điển hình đã được kể mới chỉ là khúc dạo đầu của một “đại dịch” đang chuẩn bị bùng phát?!

Theo Thành Sơn

Lao động