Ngày mai có nắng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Cảm ơn con đã đi cùng mẹ cho đến ngày hôm nay. Đó là cả một hành trình rất dài. Con là một chiến binh dũng cảm nhất trong lòng mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm!

NHỮNG NGÀY BÃO GIÔNG…

Một ngày giữa tháng 3/2021, chỉ còn mười ngày nữa thì con gái tôi vừa tròn một tuổi. Những tưởng cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như thế, rồi một ngày con tôi sốt cao liên tục, sáng sớm hôm sau vợ chồng tôi chở con đến bệnh viện khám, xét nghiệm máu và được chẩn đoán là sốt siêu vi, cho về nhà theo dõi thêm. Bằng trực giác và linh cảm của một người làm mẹ, tôi đã cảm nhận được như có chuyện gì đó chẳng lành, tôi lo lắng và xin bác sĩ cho con nhập viện để theo dõi thêm.

Chúng tôi làm thủ tục nhập viện, bé được chuyển lên khoa Nhi tổng hợp và có chỉ định làm xét nghiệm sốt xuất huyết. Nhưng kết quả cũng không phải sốt xuất huyết. Sau đó, bé lại được chuyển xuống khoa Tai mũi họng, con tôi vẫn sốt cao liên tục không thuyên giảm. Tôi lập tức yêu cầu xét nghiệm máu một lần cuối cùng trước khi có ý định chuyển viện. Lúc này, bác sỹ nói với tôi rằng: con có dấu hiệu nhiễm trùng máu. Lúc này tai tôi ù đi, hoang mang và bật khóc…

Chiều ngày 23/3/2021, con tôi được chuyển thẳng xuống phòng hồi sức cấp cứu. Bước vào trong căn phòng lạnh toát như đúng cái ngày của nó, cái ngày mà cuộc đời tôi rơi vào vực thẳm, chán sống, chán đời, chán tất cả mọi thứ, chỉ muốn ôm con đi thật xa, chạy thật xa cái thế giới đáng sợ này… Con tôi nằm đó, thở oxy, mọi thứ dây chằng chịt đều đặt trên da thịt con cũng là ngàn mũi dao cứa vào tim gan người làm mẹ như tôi. Sau đó, tôi được chỉ định ký giấy làm sinh thiết, lại một lần nữa chính tay tôi phải đặt bút ký lên tờ giấy quyết định tính mạng con gái mình. Ngay chiều hôm đó bác sỹ cũng đã chẩn đoán con tôi mắc bệnh: Bạch cầu cấp dòng Lympho - căn bệnh mà người ta thường gọi là Ung thư máu. Tôi gục ngã, chỉ biết khóc và gào thét giữa căn phòng cấp cứu lạnh lẽo đó. Để có kết quả khách quan hơn thì tôi được chỉ định gửi mẫu qua bệnh viện Ung Bướu và kết quả trùng khớp với kết quả trước đó khiến trái tim tôi vỡ vụn…

Hai ngày sau, con tôi phải thở CPAP & điều trị những biến chứng khác. Đang là một đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn…Vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi con tôi nằm đó, bất động… Còn đau đớn nào hơn? Lúc này, tôi chẳng còn biết phải làm gì ngoài cầu nguyện. Cầu mong con tôi gặp được phép màu, một phép màu tôi chưa gặp ngoài đời thực nhưng vẫn hy vọng nó xảy đến với con gái bé nhỏ của tôi.

Như có ai đó nghe được lời cầu nguyện của tôi, con tôi hồi phục mỗi ngày. Bảy ngày nằm hồi sức với tôi dài như cả cuộc đời, thật đáng sợ! Chúng tôi được chuyển lên khoa Nhi tổng hợp để điều trị chuyên môn. Cuộc sống mới, bắt đầu từ đây…

CÁNH CỬA SINH TỬ…

Tôi tự nhủ rằng: có lẽ ông trời thử thách sự kiên cường trong con người tôi, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại chọn và đem đến cho tôi thử thách này? Sao lại là con gái bé nhỏ của tôi? Tại sao chứ? Cho dù có đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi thì cũng không ai trả lời được. Đành chấp nhận sự thật và vượt qua nó.

Bước chân vào cánh cửa khoa có dòng chữ: KHU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ, tôi như chết lặng, có nên vào không? Bước vào cánh cửa này rồi mẹ con tôi sẽ đi về đâu? Con tôi sẽ như thế nào? Chẳng ai trả lời cho tôi điều đó, ngay cả các bác sỹ điều trị cho con tôi. Tất cả bây giờ trông chờ vào số phận!

Những ngày đầu ở trong đây, mọi thứ với tôi dường như xa lạ, một cảm giác thật kinh khủng, tự ti và mặc cảm. Từ cánh cửa có dòng chữ đó đến khi vào nhận phòng, tôi chỉ thấy những đứa trẻ khoảng từ hai ba tuổi cho đến mười hai mười ba tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra giờ này được ở nhà, được ôm trong vòng tay âu yếm của bố mẹ, được cắp sách đến trường, được tung tăng chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khác. Vậy mà chúng lại ở đây, chúng sống như đây là ngôi nhà thứ hai của chúng, tôi nhìn xung quanh chỉ thấy đứa nào đứa đấy chẳng còn lấy nổi một cọng tóc trên đầu, da đầu thì bóng loáng, trắng bệch. Chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi bật khóc, khóc cho cuộc đời sao lại dồn tôi vào bước đường cùng như thế này? Khóc cho số phận đứa con gái bé nhỏ của mình quá mỏng manh, khóc cho những đứa trẻ có đôi mắt ngây thơ, trong sáng và có nụ cười thiên thần. Phải gọi chúng là gì đây? Là thiên thần hay những chiến binh dũng cảm?

Tôi suy sụp, né tránh và sống khép kín hơn với gia đình, họ hàng nội ngoại hai bên và bạn bè mỗi khi họ hỏi thăm con gái mình. Tôi cắt liên lạc với tất cả thế giới bên ngoài, muốn biến mất khỏi thế giới này, muốn đi một nơi nào đó thật xa, chỉ có hai mẹ con tôi sống cùng nhau và chỉ cần con tôi khỏe lại. Tôi chọn cách im lặng với tất cả vấn đề trong cuộc sống đời thường, chỉ để tập trung lo cho con, tôi muốn dành thời gian chăm sóc con tốt nhất có thể, để con mau chóng hồi phục và trở về. Chỉ cần con trở về, tôi sẽ làm tất cả!

Có những đêm nằm ôm con trong lòng mà nước mắt tuôn rơi, thương đứa con gái nhỏ phải chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Hầu như ngày nào tôi cũng khóc, nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã, cạn khô đôi mắt. Vậy mà, cứ cho phép mình yếu đuối, để rồi càng yếu đuối càng phải mạnh mẽ để lo cho con lúc này. Tôi mất khoảng một thời gian dài để thích nghi và học cách chấp nhận sự thật. Tôi được giải thích về phác đồ điều trị cho con gái mình, tôi mất khoảng một năm để thực hiện điều đó. Rồi cái gì đến sẽ đến…

Ngày mai có nắng - 1
Bé Diệp Thảo đang trong quá trình điều trị bệnh (ảnh tác giả cung cấp).

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH…

Tháng 4/2021

Gửi con gái bé bỏng của mẹ, Diệp Thảo!

Thảo ơi! Ngày đầu tiên con vào hóa chất, cũng là ngày sinh nhật con vừa tròn một tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để phải chịu nhiều đau đớn và tổn thương đến như vậy. Từng giọt hóa chất nhỏ xuống chạy khắp cơ thể con là những ngày mẹ thức trắng ngồi trông con truyền thuốc để tránh bị trật ven, bởi mỗi lần lấy ven là những lần như có ai đó bóp nghẹt trái tim mẹ. Tiếng khóc của con ám ảnh cả cuộc đời mẹ mãi về sau này.

Những ngày đầu thật là khó khăn đối với cả con và mẹ, con khóc nghẹn mỗi lần lấy ven và truyền hóa chất, mẹ đau lòng lắm con có biết không? Giá như mẹ có thể thay thế được cho con, dù có phải đâm vô hàng trăm hàng ngàn mũi kim mẹ cũng chấp nhận, chỉ cần con gái mẹ được bình yên!

Mỗi ngày là một ngày rất dài với mẹ, mẹ chỉ muốn thời gian này trôi qua thật nhanh để con được về nhà, được khỏe mạnh mỗi ngày trong vòng tay của ba mẹ, của chị hai. Vậy mà hằng ngày vẫn phải chậm rãi chứng kiến tận cảnh nỗi đau của con, mẹ bất lực quá con gái à! Mẹ biết phải làm gì đây khi nhìn con mỗi ngày héo hon trên giường bệnh. Mẹ bồn chồn, lo lắng và bất an về tất cả mọi thứ. Rồi đến đợt điều trị tiếp theo…

Tháng 6/2021

Đợt đánh thuốc này nặng hơn, lượng thuốc nhiều hơn, liều cao hơn. Cả đêm mẹ thức trắng nằm nhìn con ngủ lúc tỉnh lúc mơ, rồi giật mình khóc thét, chưa chạy hết thuốc thì lại đến sốt bạch cầu, rồi lại đến đợt đi xin tiểu cầu và máu. Vào thuốc được mấy ngày thì bắt đầu con lở miệng, loét từ cuống họng kéo ra ngoài vành môi, sốt cao liên tục, nóng lạnh, người con run lên bần bật, da thịt cháy như những mảng cơm cháy dưới đáy nồi, chẳng ăn hay uống được thứ gì…Cứ như thế mẹ lại ôm con rồi gào khóc, cái thảm cảnh mà đã có lần mẹ xem ở trên phim, vậy mà giờ đây nó lại rơi vào hoàn cảnh của mẹ. Mẹ vô dụng không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi!

Con gái à! Nhìn con nằm đó mà lòng mẹ quặn thắt. Mẹ ước gì mẹ có thể chịu tất thảy mọi nỗi đau thay con, để con được khỏe mạnh thì dù mẹ có đánh đổi cả cuộc đời, chỉ mong con được sống! Mỗi một giọt hóa chất chảy khắp cơ thể con, nó như ngàn nhát dao đâm vào da thịt mẹ. Thương con gái bé bỏng của mẹ!

Cứ được vài hôm lại nghe phòng bên có bé chuyển xuống cấp cứu, rồi bác sĩ cho về nhà. Vài ngày lại nghe có bé nhập viện vì tái lại, biến chứng nhanh quá rồi. Lại đánh thuốc…Lòng mẹ thắt lại, lại nghĩ đến con. Làm sao để mẹ có thể giữ con ở lại bên mẹ suốt cuộc đời này đây hả con? Chỉ cần vậy thôi, mẹ không cần gì cả. Mẹ chỉ cần con thôi, Thảo ơi!

Tháng 8/2021

Mỗi lần vào đợt đánh thuốc lòng mẹ lại lo lắng, đứng ngồi không yên, không biết con gái mẹ có như lần trước không? Có ăn uống được không? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mẹ. Chỉ cầu mong mỗi ngày trôi qua là một ngày mẹ còn được nhìn thấy con nằm bên cạnh mẹ, ôm mẹ ngủ và mỉm cười.

Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, những tưởng mẹ chẳng thể nào vượt qua được, nhưng cũng chính con làm động lực cho mẹ cố gắng mỗi ngày. Mẹ con mình cứ dìu dắt nhau đi qua những ngày bĩ cực như thế, nói ra chẳng thể nào kể hết được những nỗi đau mà con phải gánh chịu. Nhiều lần mẹ lạnh người khi nghĩ tới hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt con, hàng chục lần nội tủy, chọc tủy… Vậy mà con gái mẹ đã mạnh mẽ vượt qua, mỗi lần như vậy con chỉ khóc thôi, ánh mắt con nhìn mẹ, mẹ sẽ không bao giờ quên.

Thảo ơi! ngày con xuất viện về nhà không còn xa nữa. Hãy mạnh mẽ vượt qua con nhé! Mẹ sẽ là người đồng hành cùng con đến suốt cuộc đời này.

Tháng 10/2021

Khi đang viết những dòng chữ này, thì mẹ con mình đã đi được 3/4 chặng đường rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là mẹ con mình được về nhà đi duy trì hàng tháng. Nhìn con đang ngủ say, trong giấc mơ con khẽ cười. Nụ cười mà cả cuộc đời này mẹ muốn giữ lại.

Mùa này, ngoài trời mưa rả rích, thời tiết se lạnh. Nó giống như cuộc đời mẹ vừa trải qua giông bão. Nhưng mẹ tin, ngày mai trời lại sáng, sẽ có cầu vồng.

Những ngày đau khổ qua rồi, cảm ơn con đã cùng mẹ vượt qua. Cảm ơn vì con đã ở lại bên mẹ để mẹ nhận ra giá trị của cuộc sống này là gì? Mẹ vẫn cầu nguyện và hy vọng một phép màu, mẹ vẫn tin rằng đâu đó trong cuộc đời này còn có những điều kỳ diệu xảy ra.

Cảm ơn con đã đi cùng mẹ cho đến ngày hôm nay. Đó là cả một hành trình rất dài. Con là một chiến binh dũng cảm nhất trong lòng mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm!

"Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ.

Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn."

Mẹ biết, chặng đường phía trước còn dài lắm. Nhưng chỉ cần con mạnh mẽ vượt qua, mẹ sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời, con gái nhé!

Và con hãy nhớ! Nhất định, ngày mai sẽ có nắng!

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Bài dự thi: SỐNG NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA - VƯƠN VỀ PHÍA MẶT TRỜI

Tác phẩm: NGÀY MAI CÓ NẮNG

Họ và tên: Vũ Thị Điệp, sinh ngày: 20/01/1988

Số điện thoại: 0932174112

Địa chỉ: Số nhà 20, đường K20, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.