Gặp lại 23 người khốn đốn vì... giun móc sau khi ăn thịt trăn
(Dân trí) - Kết luận của Cục ATVSTP - Bộ Y tế, trường hợp 23 người mắc “bệnh lạ” sau khi ăn thịt trăn thực chất là do nhiễm ký sinh trùng từ trăn. PV về gặp lại 23 bệnh nhân này. Hai tháng nay, bệnh họ cơ bản đã khỏi nhưng tinh thần vẫn rất hoang mang.
Anh Lê Trọng, một người trong số đó, cho biết, gần 2 tháng nay, tất cả 23 người ăn thịt trăn đã “tự dưng” khỏi bệnh và có thể đi làm trở lại bình thường. Riêng anh thì lâu lâu bắp chân có hơi nhức mỏi một chút.
23 người bị bệnh, người thì được chẩn đoán sốt xuất huyết, người thì được bệnh viện kết luận là viêm da cơ, viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết. Cá biệt có ông Thông và bà Mai xét nghiệm máu cho kết quả có kí sinh trùng sán chó.
Ngày vừa qua, đại diện Cục ATVSTP - Bộ Y tế đã có kết luận chính thức về căn “bệnh lạ” của 23 người nói trên: Những người này do ăn phải con trăn bị nhiễm kí sinh trùng nên chính cơ thể họ bị nhiễm giun móc. Bệnh của họ tái phát theo chu kỳ là ứng với chu kỳ đẻ trứng của loại giun này. |
Kể từ sau hôm ăn thịt trăn, anh và 22 người khác có cùng một triệu chứng: sốt cao, lúc nóng, lúc lạnh, các bắp tay, bắp chân nhức mỏi buốt đến tận xương, toàn thân bải hoải, không thể làm gì. Căn bệnh cứ tái phát theo chu kỳ, đi bệnh viện cũng không có kết luận bệnh chính xác.
Bắt đầu từ đây, có những đồn thổi nhuốm màu mê tín, hoang đường khiến các bệnh nhân càng hoang mang, tìm thầy mong được hóa giải bệnh tật. Hầu hết mọi người đều lo chạy thầy chạy thuốc mất rất nhiều tiền. Như gia đình ông Nguyễn Văn Thông và bà Trần Thị Mai có đến 5 người mắc bệnh (trong đó có con dâu ông Thông đang mang bầu), đã tiêu tốn hết hơn 90 triệu đồng tiền thuốc.
Bà Mai cho biết, hiện cả gia đình bà đều đã khỏe lại, không ai còn uống thuốc gì nữa nhưng cả nhà vẫn chưa yên tâm. “Chúng tôi đã đi làm lại bình thường nhưng vẫn rất lo vì chưa ai tìm ra nguyên nhân. Người dùng nhiều thuốc cũng khỏi, mà không dùng thuốc cũng khỏi, lạ lắm. Nhà tôi mỗi đứa con gái đang học Đại học trong TPHCM là không ăn không bị gì, còn lại đều bị hết nên chúng tôi rất sợ”, bà Mai lo lắng.
Cũng như bà Mai, anh Nguyễn Văn Khánh chưa hết hoang mang: “Bị bệnh mà chúng tôi không biết đó là bệnh gì, mọi người trong thôn thì cứ mỗi người mỗi câu chuyện khiến chúng tôi lo sợ, ám ảnh suốt”.
Thiên Thư