1. Dòng sự kiện:
  2. Viện Y dược học dân tộc TPHCM

Cảnh giác với “siêu lừa” bán thuốc

(Dân trí) - Đang đi chợ, bà Chấn thấy có người đấm nhẹ vào lưng rồi giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Khổ, dáng lưng còng của bà giống hệt mẹ cháu. Đi lại vất vả, mỏi lưng lắm. Nhưng mẹ cháu giờ đã khỏi, đi thẳng được chỉ nhờ uống đỗ ở trên mán, ri”.

2 triệu đồng cho 2kg đỗ đỏ

Câu chuyện của người phụ nữ trẻ ngay lập tức được vài ba người đứng quanh đó (tại chợ Cổng thôn Đinh Xá, Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) hưởng ứng, kèm những lời hỏi thăm về loại đỗ thần kỳ chữa được cái lưng còng khó chịu ở nhiều người già. Bà Chấn cũng không ngoại lệ, chăm chú nghe hành trình tìm được thầy lang tận trên miền ngược để chữa bệnh cho mẹ của người phụ nữ lạ.

Bà Chấn nhớ như in lời người phụ nữ đó nói rằng: “Đỗ thì ở đâu chẳng có, nhưng chỉ có loại đỗ trên miền ngược ấy mới chữa được bệnh lưng còng thôi. Mẹ cháu uống có 5kg đỗ mà giờ đi đứng bình thường, chẳng phải chống gậy. Cháu vừa có chuyến công tác lên đó, lấy hộ bà hàng xóm được 10kg. Nhưng nhìn bà lưng còng tội quá, nếu bà muốn chữa, cháu để bớt cho một nửa”.

Bà vẫn còn đang chần chừ vì số tiền quá lớn đối với một người già côi cút như bà, các con đi làm xa, cũng chỉ đủ nuôi miệng, chẳng gửi về cho bà được là bao… thì có một người phụ nữ ngay lập tức nài nỉ cô bán cho mẹ mình vì mẹ chị cũng trong tình trạng lưng còng rạp, đi lại rất khó khăn.

Chị ta nói dù chị ta cũng chẳng khá giả gì nhưng con cái thì phải có hiếu. Vì thế, chị ta liền tháo ngay đôi hoa tai đang đeo, nói với 2 chỉ vàng, chỉ đủ mua cho mẹ 3kg đỗ. Xin chị bán cho và cho địa chỉ để lần sau lên lấy thêm cho mẹ.

Bà Chấn đâm “hoảng”, chỉ sợ người phụ nữ kia mua mất số đỗ quý, nếu không, họ chẳng đời nào tháo hoa tai ra để đổi nên vội kéo tay người phụ nữ này rồi bảo đi cùng về nhà để lấy tiền mua. Nhưng chị này vẫn quyết bán 3kg đỗ để… làm phúc. Sau này bà uống hết, chị ta sẽ lại mang lên.

Chạy đôn chạy đáo vay mượn được hơn triệu, cộng với 500 ngàn con trai vừa gửi về cho mẹ lấy tiền thuê người cày cấy, gom lại vẫn chưa đủ mua 2kg đỗ còn lại. Đưa tiền cho người bán, bà bảo người phụ này đợi để nhờ người hàng xóm sang ngồi chơi cùng rồi đi vay tiếp. Thấy vậy, chị ta vội vàng đứng dậy cáo từ, giọng đon đả: “Con đã biết nhà biết cửa, còn vài trăm, lo gì. Bà cứ uống hết đợt này đi, đến ngày con lại mang xuống rồi lấy tiền cả thảy” rồi vội vàng phóng xem máy đi.

Đến khi người hàng xóm sang chơi, đang thấy bà tẩn mẩn phơi, nhặt từng hạt đỗ mới hỏi chuyện. Nghe xong lời giải thích của hàng xóm, bà mới “té ngửa” ra: Loại đỗ đỏ người ta vẫn dùng nấu chè, có bán đầy trên phố huyện. Chỉ có bà "chân đất mắt toét", cả đời không đi khỏi cổng làng mới dễ dàng mắc lừa. Bà chua chát khi nghĩ tới khoản tiền 2 triệu đồng, càng nghĩ càng xót đến héo hon người vì bà vốn là người tằn tiện, muối cũng chẳng dám ăn mặn, quanh năm suốt tháng chỉ ăn muối vừng, vài cái tóp mỡ nay lại vứt qua cửa cả đống tiền chỉ vì tin người lạ.

Kịch bản cũ, nhiều người vẫn mắc lừa

Thời gian gần đây, các tay lừa bán thuốc không chỉ tái xuất tại các vùng quê, mà tại thành thị, hoạt động này cũng không kém phần tấp nập.

Bà Ninh, phòng 726, khu đô thị Văn Quán cũng suýt “ăn” phải vố lừa trước sự nhiệt thành của một người phụ nữ về loại thuốc chỉ cần uống một thang, rồi lấy bã đắp lên thì cái u mỡ gần mắt bà sẽ tan biến.

Chẳng là bà đang đi tập thể dục buổi sáng thì đột nhiên người phụ nữ này chăm chú nhìn vào bà, rồi bảo, cái u mỡ kia, mà không chữa rồi nó phát triển to, lấn sang là mù mắt. Bà cũng đã đi chữa nhiều nơi nhưng chưa khỏi, tự dưng lại có người nhìn ra nỗi lo lắng của bà, rồi kể về loại thuốc làm từ một loại lá trên rừng, 5 năm mới có một lần, mà chị ta vô tình được người tốt giới thiệu tới để chữa cho mẹ mình.

Để tăng thêm phần thuyết phục, người phụ nữ này còn “quảng cáo” tên là Hoà, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Du, bà ra đó hỏi ai cũng biết cháu. Thấy sự chân thành của người phụ nữ này, bà Ninh liền theo chân thị đi vòng qua khu siêu thị, khu nhà 7B, rồi tiến thẳng tới một ngõ nhỏ khu vực bãi xe ở Văn Quán.

Vừa vào tới ngõ, hai người gặp một thanh niên đi ra, chị Hoà liền hỏi anh ta mẹ có ở nhà không, có người cần mẹ bán cho một thang thuốc. Anh ta đáp là không nhưng đưa cho chị ta một túi thuốc nhỏ.

Chột dạ nghĩ "Sao thuốc lại có thể dễ dàng đến thế, không khám chẳng kê đơn" nên bà Ninh mới thắc mắc với Hoà, rồi bảo khéo: "Mà tôi cũng chẳng cầm tiền theo, chỉ có vài chục bạc đi chợ mua thức ăn". Lập tức chị ta trở mặt, không còn giọng ngọt ngào, nhiệt tình, tốt bụng như trước mà xấn xổ: "Thuốc đấy, bà có mua thì mua, không ai ép".

Khi câu chuyện này được bà Ninh kể cho những người hay đi tập thể dục cùng tại khu Văn Quán thì mới hay nhiều người trong số họ cũng đã từng được giới thiệu nhiều loại thuốc, thậm chí một bà ở CT3B đã mất 3tr đồng để mua thang thuốc thần kỳ đó những mong chữa được căn bệnh thiểu năng tuần hoàn não. Uống xong không khỏi, bà tìm vào ngõ đó nhưng người phụ nữ bán thuốc cho bà đã biệt tăm.

Trò lừa đảo này thường nhằm vào đối tượng là phụ nữ, tuổi trung niên. Bọn bán thuốc với miệng lưỡi dẻo kẹo nên rất nhiều người đã mắc lừa chúng. Bỏ tiền để mua những thứ thuốc không rõ nguồn gốc, công dụng.

Chúng thường đi từ 2 - 3 người nhưng giả bộ không quen biết nhau. Khi người này đang “thổi” vào đầu nạn nhân sự lo lắng về bệnh tật dẫn đến họ mất tự chủ, rồi lại giới thiệu loại thuốc công dụng thần kỳ thì một người trong số chúng cũng đóng giả là khách hàng hào hứng hỏi mua, nên càng đẩy người kia vào thế “cuống” vì sợ bị người khác mua mất.

Các chuyên gia đều khẳng định, không có một bằng chứng nào cho thấy thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ đó lại có công dụng chữa bệnh thần kỳ. Như loại đỗ đỏ hạt nhỏ mà bà Chấn mua, có tác dụng làm mát, giải nhiệt, bồi bổ cơ thể và có thể mua với giá rất mềm, 25 - 30 ngàn/1kg thay vì giá “cắt cổ” như bà đã mua.

Tú Linh

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm