Bác sĩ tâm thần bị tát liên tục vì bệnh nhân đánh ghen
Vừa bước chân vào phòng, bỗng “bốp”, bác sĩ H còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị cái tát tiếp theo giáng xuống mặt. Liền sau đó là câu chửi của bệnh nhân nữ với thái độ tức giận vì ghen tuông: “Ai bảo bạn cướp người yêu của tớ, tớ tát bạn”.
Khi bạn thân trở thành bệnh nhân
Nhắc lại câu chuyện bị bệnh nhân đánh ghen, bác sĩ Nguyễn Thị Phương H. (Bệnh viện Tâm thần Hà Nội) vừa buồn cười lại vừa xót xa bởi bệnh nhân ấy không ai khác, chính là người bạn thân của mình.
“Cô bạn ấy tên Thanh, chúng tôi là bạn thân của nhau suốt những năm đại học. Thanh là người con gái rất cá tính, vui vẻ và hòa đồng. Hồi ấy trong nhóm bạn chơi cùng nhau, ai cũng nghĩ Thanh là đứa có tương lai sán lạn nhất: xinh đẹp giỏi giang, gia đình có điều kiện, người yêu tốt tính lại đẹp trai.
Và đúng như mọi người nghĩ, sau khi ra trường, Thanh nhanh chóng có được công việc tại một bệnh viện lớn. Cô ấy kết hôn cùng người bạn trai kia và có cuộc sống đủ đầy viên mãn với nhà lầu xe hơi cùng một đứa con trai kháu khỉnh.
Một vài lần họp lớp, tôi thấy cô ấy càng ngày càng trẻ ra và xinh đẹp hơn.
Bẵng đi một thời gian, vì bận rộn với công việc rồi gia đình nên chúng tôi thưa dần liên lạc. Cái tên Thanh nhạt dần trong trí nhớ của tôi.
Bỗng một ngày khoa tôi tiếp nhận bệnh nhân mới, tôi chợt giật mình khi thấy họ tên bệnh nhân đó giống hệt họ tên Thanh. Nhưng lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ vẩn vơ rằng “đúng là số phận con người, cùng họ cùng tên mà mỗi người một hoàn cảnh” chứ không dám nghĩ đó là bạn mình.
Chỉ tới khi xuống trực tiếp phòng bệnh nhân, nhìn cô bạn ngồi bó gối trên chiếc giường với vẻ mặt thẫn thờ tôi mới bàng hoàng thảng thốt".
“Ai bảo bạn cướp người yêu của tớ, tớ tát bạn”
Vừa nhìn thấy bạn cũ, Thanh vội lao tới giáng hai cái tát vào mặt bạn miệng hét lên “ai bảo bạn dám cướp người yêu của tớ, tớ tát bạn”. “Thì ra cô ấy vẫn còn nhận ra tôi là bạn, tát xong bỗng nhiên cô ấy ôm mặt khóc như mưa”, bác sĩ H. nhớ lại.
“Chỉ hơn một năm không liên lạc, thật sự tôi không nghĩ rằng cô ấy lại tới mức đó. Tìm hiểu qua người nhà thì được biết, sau khi sinh con xong Thanh đã bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cụ thể, cô ấy ngủ rất ít, nói nhiều và hay nói lan man đồng thời tỏ ra sợ hãi điều gì đó.
Bỏ mặc con cái không quan tâm, cả ngày Thanh chỉ khư khư ôm chiếc điện thoại và gọi cho mọi người để cảnh cáo họ không được làm việc nọ việc kia (trong khi họ không hề làm). Thậm chí Thanh còn đến tận nơi làm việc của chồng, anh trai mình để “ngăn cản” họ làm việc.
Lúc đó người nhà Thanh vẫn chỉ nghĩ rằng cô cả nghĩ, suy nhược cơ thể nên chỉ động viên, an ủi và bồi dưỡng thêm. Những tình hình ngày càng thêm trầm trọng, Thanh gây gổ với đồng nghiệp cùng cơ quan, hàng xóm láng giềng vì những lí do hết sức vô lý.
Từ một người vợ giỏi giang xinh đẹp, chồng Thanh cũng ngỡ ngàng không hiểu tại sao vợ mình nên nông nỗi như thế. Khuyên nhủ vợ không được, nhiều lần hai vợ chồng to tiếng, Thanh còn đánh cả chồng. Mâu thuẫn gia đình ngày càng tăng, chưa đầy hai năm sau thì họ ly hôn. Thanh được bố mẹ đón về chăm sóc.
Về nhà bố mẹ đẻ, Thanh được chăm sóc hết sức tử tế nhưng hành động của cô ngày càng bất thường. Đến lúc không chịu đựng được thêm, bố mẹ Thanh mới đưa con gái tới viện khám. Các bác sĩ kết luận rằng cô bị bệnh tâm thần phân liệt, có hoang tưởng bị hại và ảo giác chi phối. Và cũng tại đây cuộc hội ngộ không mong muốn của hai người bạn thân đã diễn ra.
Bác sĩ H. kể, “Sau lần gặp và nhận ra bạn cũ, ngày nào cô ấy cũng định đè mình ra đánh vì tội cướp mất người yêu của cô ấy. Tôi phải ngọt nhạt giải thích chán chê cô ấy mới nguôi thì lại quay sang khóc lóc tâm sự đủ điều.
Cô ấy kể rằng người yêu cô ấy rất đẹp trai, nhưng lại bị người con gái khác cướp mất và còn định giết cô ấy để diệt khẩu. Sợ quá nên cô ấy mới trốn tạm vào đây (bệnh viện tâm thần), không ngờ lại gặp ngay kẻ cướp người yêu ấy là tôi, thế rồi lại gườm mắt đòi đánh.
Từ lúc cô ấy nhập viện cho tới khi được xuất viện, tôi bị cô ấy đánh không dưới chục lần. Mà mỗi lần an ủi để cô ấy uống thuốc, còn phải mặc cả với tôi rằng: “Bạn phải hứa không cướp người yêu của tớ, tớ mới uống thuốc. Không tớ sẽ tát bạn, giết bạn đấy”.
Bác sĩ H. trầm ngâm: “Đó là kỉ niệm trong nghề mình không thể nào quên được. Ai cũng cứ nghĩ số cô ấy sướng, vậy mà… đúng là hồng nhan bạc mệnh. Cô ấy ra viện được thời gian, bệnh lại tái phát và rồi lại phải nhập viện. Từ một người con gái xinh đẹp giỏi giang, mọi thứ đủ cả thì giờ cô ấy không chồng con và không còn khả năng lao động để kiếm sống”.
Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu
Theo Hạnh Thúy - Minh Thùy
Vietnamnet