Ăn chè tự chọn vỉa hè: Thượng đế đang tự đầu độc mình!

“Tiền nào của nấy thôi. 10.000 đồng/cốc thì lấy đâu ra hoa quả tươi, đường mía “xịn”, hay thậm chí đỗ, bột, dầu chuối nguyên chất?”, chủ một quán chè tự chọn, vỉa hè thú thật.

Không chịu nổi sức hấp dẫn của những cốc chè ngọt lịm, mát tê người, đủ màu sắc, mùi vị giữa cái oi ả của mùa hè, nhiều thượng đế có thể đã biết là chúng độc hại, bẩn thỉu, nhưng vẫn cứ cố tự dối mình rằng chúng ngon, bổ, rẻ.

 

Siêu độc

 

Có không ít vị chè mà ngay đến cả chủ quán cũng không biết rõ xuất xứ của chúng (Ảnh: KV)

Có không ít vị chè mà ngay đến cả chủ quán cũng không biết rõ xuất xứ của chúng (Ảnh: KV)

 

Bên cạnh những thành phần đã rõ nguồn gốc như đỗ xanh được gửi lên từ Thái Bình, quê của chị Lan, chủ một quán chè vỉa hè trên đường Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết các thành phần khác như bột, chuối khô, vừng, dừa khô, thạch rau câu …hầu hết chị đều mua từ chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) với giá siêu rẻ.

 

Chẳng hạn, chuối khô thường có giá 70.000 đồng/kg, thạch rau câu không rõ nguồn gốc loại 1kg có giá 50.000 đồng, loại nhỏ hơn có giá 25.000 đồng, đậu đỏ có giá 30.000 đồng/kg, đậu đen 25.000 - 30.000 đồng/kg, nếp cẩm có giá 28.000 đồng/kg, dừa khô khoảng 10.000 đồng/túi 5 lạng, dầu chuối 3.000 đồng/lọ…

 

Tuy nhiên, chị Lan thừa nhận, với các loại đồ khô thường người ta chỉ đóng gói vào các túi nilon hoặc bì bình thường rồi bán cho chị, chứ không hề được đóng gói vào bao bì có in rõ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần cẩn thận.

 

“Riêng thạch thì có chữ đấy, nhưng toàn tiếng Trung Quốc, tôi chả dịch được chữ nào. Thấy người ta cảnh báo, mình bán thôi, chứ đừng ăn. Nhìn màu sắc thì bắt mắt, mùi lại thơm, có nhiều vị ngon, thêm vào đó giá lại rẻ, chả tội gì mình không mua về kinh doanh cả”, chị Lan nói.

 

Xuyến Chi, cô sinh viên 20 tuổi, từng là tín đồ trung thành của các quán chè vỉa hè ở đây bức xúc nói: “Một lần đang cao hứng chém gió với tụi bạn, em không nhìn cốc chè thập cẩm đủ thứ màu của mình nên đã ăn trúng phải miếng hoa quả thối.

 

Hoa quả như vải, dưa hấu, dứa, mít…đã rẻ đến thế rồi mà chủ quán còn dở chiêu trò. Vải thì họ chẳng bao giờ tách ruột, để cả quả cho …đỡ tốn. Mít, dứa – toàn hoa quả “nóng” thì họ để ngâm đường, nghe nói còn dùng cả chất bảo quản để hàng tuần liền nếu ế ẩm như thể ngâm sấu, me đá vậy.

 

Không biết có phải vì ăn nhiều thứ lẫn lộn, trộn trạo ở đó quá không mà hôm đó về em bị đau bụng âm ỉ mấy ngày. Em sợ chè vỉa hè tới già luôn”.

 

Loại đường khiến ruồi, muỗi, kiến cũng khiếp đảm (Ảnh: Internet)

Loại đường khiến ruồi, muỗi, kiến cũng khiếp đảm (Ảnh: Internet)

 

Gần đây, dân cư mạng xôn xao trước phát hiện chỉ cần mua 1 lạng đường siêu ngọt giá 50.000 đồng thì chủ hàng chè có thể pha bán cả tuần. Loại đường hóa học có tên Tangjing đó được bán phổ biến ở các quầy hàng đồ khô trong các chợ lớn như chợ Đồng Xuân, Hàng Buồm…

 

Theo tìm hiểu, chúng là những hạt đường màu trắng, nhỏ như viên B1, nhưng “siêu” ngọt. Đáng chú ý, khi sử dụng loại đường này, ruồi, muỗi bay xa, kiến không dám bén mảng tới gần.

 

Các nhà khoa học cho biết, loại đường hóa học này cũng có thể là đường Cyclamate, không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Ăn phải loại đường này có nguy cơ bị ung thư và tiểu đường.

 

Thế nhưng, nhiều bạn trẻ vẫn “điếc không sợ súng” khi thưởng thức món khoái khẩu này hàng ngày.

 

Bên cạnh đường siêu ngọt, hầu hết các quán chè vỉa hè đều sử dụng phẩm màu và khuyến mại thêm dầu chuối để đánh lừa vị giác của khách.

 

Các chuyên gia từng khuyến cáo, nếu ăn nhiều dầu chuối, gan sẽ tích trữ lại chất độc, có thể dẫn tới ung thư, nhưng dường như nhiều bạn trẻ đã bị “nghiện” thứ gia vị này.

 

GS.TS Bùi Minh Đức, chuyên gia về độc học dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho biết: “Dầu chuối độc ở chỗ, người ta đã không dùng dung môi, các sản phẩm tinh khiết cho thực phẩm để pha loãng vì loại này cực kỳ đắt tiền và thường phải nhập ngoại.

 

Vì vậy người ta dễ cho các chất dẫn xuất rẻ tiền để pha chế ra dầu chuối. Điều này là chắc chắn vì với giá cả bèo bọt như vậy thì lấy đâu ra sản phẩm đạt yêu cầu về độ tinh khiết. Loại dầu này không phản ứng ngay với cơ thể mà gan sẽ tích trữ lại độc tố”.

 

Siêu bẩn

 
Tủ đựng đồ cáu bẩn của một hàng chè tự chọn vỉa hè (Ảnh: KV) 

Tủ đựng đồ cáu bẩn của một hàng chè tự chọn vỉa hè (Ảnh: KV)  
 
Mặc dù ai cũng biết đồ ăn vỉa hè không thể nào sạch được, nhưng họ vẫn chấp nhận chúng với mức giá “dễ chịu” chỉ 10.000 đồng như các loại chè đang được bày bán trên đường Tạ Quang Bửu.

 

Khi ngồi “thưởng” chè ở đây, các “thượng đế” không chỉ “được” hít no bụi đường, nhất là vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện lưu thông trên đường, mà còn được khuyến mại thêm hàng triệu vi khuẩn gây bệnh.

 

Ngay từ khi dọn hàng, đá, các tô đựng chè đã được bày la liệt ra đất, lẫn bụi bẩn và chẳng hề được che đậy trong khi chủ cửa hàng lôi từ trong một chiếc tủ gáu bẩn không kém nhà vệ sinh công cộng ra hàng loạt cốc, thìa cũng bẩn chẳng kém.

 

Không khó để thấy, mỗi quán chè như vậy thường chỉ có 1 - 2 chiếc khăn vừa để lau bàn, vừa để lau cốc chén, thìa, dĩa. Các “thượng đế” sẽ được khuyến khích dùng loại giấy lau mà theo tiết lộ của chủ một quán chè ở đây thì nó có giá chưa đầy 10.000 đồng/bịch lớn.

 

Do vậy, chủ quán để cho khách dùng tẹt ga (Ảnh: KV)

 

“Đây là loại giấy lau do một cơ sở tư nhân ở ngoại thành Hà Nội sản xuất. Chúng có màu trắng, được tẩy rửa kĩ, tạo cảm giác sạch sẽ cho người sử dụng, chứ thực ra chúng còn độc hơn giấy vệ sinh mình mua ở nhà.

 

Được cái, với loại giấy rẻ tiền này, khách có thể dùng tẹt ga, thích dùng bao nhiêu thì dùng, chứ chúng tôi không phải kè kè canh hộp giấy nữa”, bà B nói.

 

Tại quán của bà B, theo quan sát của PV, từ 5 giờ chiều tới tận khi họ dọn hàng, duy chỉ có 3 chậu nước đục ngàu được tái sử dụng nhiều lần.

 

Nhân viên của bà B than thở: “Nhà bà ấy cách đây xa lắm, ai hơi đâu mà về xách nước liên tục được. Mới cả, ăn chè cũng sạch, chỉ cần tráng qua cốc, lau khô là được, có cần phải rửa bằng nước rửa bát đâu, nên chẳng cần nhiều nước làm gì. Khách ở đây toàn người trẻ tuổi, nên họ dễ tính lắm. Chẳng ai để ý mấy việc đó đâu”.

 

Thay lời kết, có lẽ sự khác nhau lớn nhất giữa các “nhà hàng chè” và những quán chè tự chọn vỉa hè đó là tại những quán chè tự chọn vỉa hè, thượng đế tự đầu độc mình, trong khi tại những hàng quán có địa điểm rõ ràng khác, lượng “độc” phụ thuộc vào lương tâm của người bán hàng.

 

Theo VTC