Thắt lòng phiên xử người mẹ nhẫn tâm bán trinh con gái cho đại gia

Nỗi ấm ức bị dồn nén bấy lâu bây giờ mới thốt lên thành lời của cô gái trẻ như một nhát dao đâm thẳng vào tim người mẹ đang đứng trước vành móng ngựa.

Không biết người mẹ đó có ăn năn, hối cải vì đã bán con mình hay chỉ cúi đầu để tránh những cái nhìn phẫn nộ của những người dự khán.
 
Thắt lòng phiên xử người mẹ nhẫn tâm bán trinh con gái cho đại gia

Những giọt mắt muộn màng của bị cáo trong phiên toà
 
Bắt con gái đi bán trinh
 
25 năm về trước, Châu lên xe hoa về nhà chồng theo tiếng gọi của tình yêu. Bốn đứa con (ba gái, một trai) lần lượt ra đời trong hoàn cảnh gia đình khó khăn tứ bề. Hàng ngày, một mình ông Tiếp (chồng bị cáo Châu) lo làm quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi vợ và bốn đứa con.
 
Còn Châu với bản chất lười biếng, không lo làm ăn, chăm sóc con cái, hàng ngày chỉ biết ăn diện, cờ bạc bỏ bê chồng con, nợ nần tứ bề, không có khả năng chi trả cho các khoản nợ “khủng”. Sợ con nợ truy sát,  Châu nhanh chân dẫn cô con gái lớn (tên Khanh vừa tròn 16 tuổi) bỏ trốn lên TP. Cần Thơ. Để lại cho chồng đứa con trai út chưa tròn 1 tuổi và hai đứa con gái mới hơn 10 tuổi.
 
Tại Cần Thơ, không nghề nghiệp, không một đồng bạc dính túi Khanh sa vào con đường bán dâm. Thấy cô con gái lớn hành nghề mại dâm, Châu không can ngăn mà còn chìa tay lấy tiền của con gái có được sau những lần bán dâm để tiêu xài.
 
Cuộc sống của hai mẹ con bắt đầu khấm khá hơn từ đồng tiền bán dâm của con gái. Tại quê nhà, ông T vẫn “đầu tắt mặt tối” làm lụng kiếm tiền trang trải nợ nần, nuôi dưỡng cha mẹ già và lo cho ba đứa con nhỏ ăn học. Thấy cha làm cực khổ, L. (SN 1991) và P. (SN 1992) chăm chỉ học hành năm nào cũng đạt học sinh giỏi.
 
Cuộc sống của bốn cha con đang yên lành, bất ngờ Châu và Khanh xuất hiện đúng lúc L. và P. tan trường. Châu bắt đầu dùng lời lẽ ngọt ngào như một người mẹ có trách nhiệm sau hai năm trời mới được gặp lại hai con. Châu bắt đầu nói nhớ các con, thương các con và ra sức dụ dỗ đưa hai nữ sinh lớp 9 này lên Cần Thơ cho ăn học kèm theo những lời dối trá.
 
Trước toà, P. rưng rưng nước mắt kể: “Mẹ và chị nói bây giờ rất giàu có muốn đưa hai chị em con lên Cần Thơ chăm sóc và cho ăn học để sau này lo cho Cha. Con hỏi còn Cha và em thì sao? Mẹ nói, bây giờ mẹ có nhiều tiền rồi mỗi tháng mẹ sẽ gửi cho cha 30 triệu để chi tiêu, nếu như hai chị em con theo mẹ.
 
Tin lời mẹ, hai chị em con theo mẹ lên Cần Thơ mà chưa kịp báo cho cha biết”. Ngày đầu tiên đến Cần Thơ, hai chị em L. được mẹ dẫn đi chơi siêu thị, đi ăn rồi bắt ở nhà và không cho đi học như lời hứa trước đó. Hai chị em L. bắt đầu bị mẹ giam lỏng và ép đi bán trinh cho khách.
 
Hai chị em L. kháng cự liền bị mẹ và Khanh đánh đập, bỏ đói và khoá trái cửa nhốt hai chị em trên gác của căn phòng trọ.  Hàng ngày Châu và Khanh tiếp tục hành hạ L. và P. vì không làm theo mẹ.
 
Phiên tòa đẫm nước mắt
 
Tại phiên tòa, vì không muốn mọi người biết mặt mình, nên L được tòa cho sử dụng khẩu trang bịt mặt, L. kể trong nước mắt: “Do quá sợ với những trận đòn roi và những lần bị bỏ đói, mẹ còn doạ nếu con không chịu đi bán trinh thì mẹ và chị sẽ ép em P. đi thay con, thương em nên con đã chấp nhận”.
 
Sau khi L. đồng ý, Châu và Khanh bắt đầu liên lạc “chào hàng” với các đại gia, ra giá bán trinh 1.000 USD cho một lượt khách. Khi khách đồng ý, Châu gọi điện đặt phòng khách sạn rồi đưa L.  đến “phục vụ”. Bán trinh xong tưởng được yên thân, L. tiếp tục bị mẹ và chị tiếp tục bắt đi bán dâm cho khách hàng khác.
 
Hàng ngày, Khanh liên lạc với những khách “ruột” đã mua dâm mình, sau đó thoả thuận giá cả,  hẹn địa điểm, gọi điện thoại thuê phòng rồi “điều” em gái tới bán dâm. Có ngày  L. phải “phục vụ” từ 8 đến 9 lượt khách, thậm chí có hôm L. phải “phục vụ” tới 20 lượt khách. L. còn khai rằng: “Nhiều lúc nhục nhã con không muốn tiếp tục bán dâm liền bị chị Khanh và mẹ lôi ra đánh đập, sợ quá con phải tiếp tục nghe lời”.
 
Thấy kiếm tiền từ việc kinh doanh “thân xác” con gái quá dễ, bà Châu và Khanh tiếp tục ép P. đi bán trinh. Thấy con gái chống cự, Châu lấy cây đánh vào chân, mặt con gái đến chảy máu mũi. Thấy em gái không chịu khuất phục, Khanh lấy dao kê vào cổ em gái và doạ sẽ giết nếu không chịu nghe lời.
 
Thấy không thể thoát, P. đồng ý và bị bán trinh cho khách với giá 10 triệu đồng. Những ngày sau đó, hai chị em L. bị mẹ và chị gái ép đi bán dâm với tốc độ ngày càng nhiều. P. vừa khóc, vừa thuật: “Mẹ bảo đang thiếu nợ nhiều lắm nếu đi khách ba hay bốn lần/ngày thì không đủ tiền trả nợ, nên ép con và chị đi khách rất nhiều, nhiều khi con mệt không muốn đi khách, mẹ và chị gái đánh đập, khóa cửa nhốt trong nhà và bỏ đói.
 
Sợ quá , lại không có tiền trong túi nên con và chị không dám bỏ trốn”. Hai chị em cũng dự tính khi nào khách cho tiền “bo” sẽ giấu số tiền này để tìm cơ hội bỏ trốn. Có một lần khách “bo” 200 ngàn đồng L. giấu lại số tiền này không đưa cho mẹ. Một hôm, phát hiện mẹ ngủ say và chị gái đi vắng, hai chị em L. đã bỏ trốn trong đêm về quê kêu cứu.  Qúa đau đớn trước việc làm của vợ và con gái, ông T đi tố cáo và vội gửi hai đứa con ra nhà người quen ở  Bình Định lẩn trốn.
 
Nước mắt “cá sấu” của mẹ và chị
 
Sau khi xảy ra vụ việc, ông T bắt đầu sống khép mình, không giao lưu với bà con làng xóm. Ông ít  ra ngoài trừ khi khi có chuyện để tránh những cái nhìn thương hại, dị nghị hay những lời đồn đại ác ý của xóm làng. Ông sống như người vô hồn, có khi ông ra đồng từ sáng sớm tới tận 3 giờ sáng mới lủi thủi về nhà một mình.
 
“Bà Châu không phải là con người, lúc trước ra đi để lại cho tôi một khoản nợ khổng lồ. Thân tôi “gà trống” nuôi con ăn học nên người ai ngờ chỉ vì đồng tiền bà đã vùi đời hai đứa trẻ con vô tội” - ông T. xúc động trình bày với Hội đồng xét xử.  “Do quá túng quẫn nên bị cáo mới đẩy hai con đi bán dâm để lấy tiền tiêu xài, bị cáo không hề đánh đập ép buộc hai con đi bán dâm mà chỉ dụ dỗ thôi, hai con bị cáo đã vu khống cho bị cáo...” - bị cáo Châu ngụy biện.
 
Phía dưới khán phòng, một bà cụ khe khẽ nói: “Tôi ở gần căn phòng trọ của bà Châu nên chứng kiến cảnh bà ấy hành hạ hai đứa bé. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết bà có phải là mẹ của chúng hay không, sao trên đời lại có người mẹ độc ác đến như vậy”.

Khi Hội đồng xét xử hỏi hai chị em L. có yêu cầu gì đối với những việc làm của hai bị cáo không? P. run run đứng dậy nói trong nghẹn ngào: “Con rất biết  ơn mẹ đã sinh con ra trên cõi  đời này, mẹ là người đã mang lại cho con sự sống. Mẹ cũng từng được bà ngoại sinh ra và nuôi đến khi trưởng thành. Vậy sao mẹ lại nỡ lòng hại đời tụi con?”. Câu nói của P. như một nhát dao cắt ngang tim, người mẹ gục đầu, cả kháng phòng im lặng, nhiều người dự khán đưa tay lên vội che đi những giọt nước mắt của mình.
 
Giờ nghị án, Châu ôm chầm lấy Khanh khóc nức nở, những giọt nước mắt muộn màng. Ba cha con ông T. lặng lẽ bỏ ra ngoài. “Sau khi phiên toà kết thúc tôi sẽ về quê bán hết nhà cửa, ruộng vườn rồi bỏ đi xứ khác mà sống, mặt mũi nào còn ở lại xứ này nữa” - ông T tâm sự.
 
Thấy cha tiếp xúc với người lạ, chị em L. vội kéo cha lại và quay mặt vào tường tránh cái nhìn của mọi người. “Hai chị em L. vừa thi đậu vào lớp 10 ở một trung tâm giáo dục ở Cần Thơ, hiện trung tâm này sẽ lo cho các em ăn học và dậy nghề cho các em đến khi tốt nghiệp lớp 12. Hai chị em  cho biết sẽ phấn đấu học thật giỏi sau này đi làm lấy tiền về lo cho cha” - một người thân của hai chị em L. bộc bạch.
 
Với tội “Ép buộc người chưa thành niên phạm tội” và “Môi giới mại dâm”, Châu bị toà tuyên phạt 9 năm tù, Khanh (con gái Châu) 7 năm tù. 
 
Theo Minh Quân
Pháp luật Việt Nam