6 bí mật của Bảo Lâm

Với lối diễn xuất bùng nổ, bất ngờ và có phần bản năng, không theo trường lớp, Lê Dương Bảo Lâm (Dương Lâm) xuất sắc giành chức vô địch chương trình Cười xuyên Việt mùa đầu tiên.

Nhân dịp sinh nhật vừa qua (11 tháng 07), Dương Lâm tiết lộ 6 bí mật của anh mà ít khán giả biết đến.

Để tập múa lửa, ngày xưa Dương Lâm  phải vào một nhà kho bỏ hoang bên quận 4 để tránh hỏa hoạn (do xóm trọ của anh không đủ khoảng trống an toàn). Mỗi khi tập thì sẽ mua cơm, cafe “hối lộ” bác bảo vệ, nhưng quan trọng là nhang đèn để cúng rồi mới dám tập. Mỗi lần tập là rờn rợn cả người nhưng vì đam mê diễn xuất nên nén nỗi sợ hãi và luyện tập.
6 bí mật của Bảo Lâm


Trước khi diễn hài, Dương Lâm theo một đoàn hội chợ trình diễn múa lửa nhưng rồi gặp vấn đề sức khỏe. Ngậm dầu hôi hoài cần cổ bị tổn thương và ho riết và đến bây giờ không hết. Khi diễn thì gượng được, nhưng xuống sân khấu là cứ ho sụ sụ, như bị mãn tính. Mà anh chàng chia sẻ chưa có thời gian đi khám bệnh nữa.

Kỷ niệm suốt hai năm phun lửa là chi chít sẹo do phỏng. Rồi lưỡi bị rát không ăn uống gì được, có khi cả tháng chỉ ăn cháo.
6 bí mật của Bảo Lâm


Nhà Dương Lâm không có ai theo nghệ thuật. Học xong lớp 12, thi Sân khấu Điện ảnh nhưng rớt do chỉ được 2 điểm phần thi năng khiếu. Mẹ không khuyến khích thi tiếp bởi “thà con được 5 điểm thì còn có thể, đằng này được có 2 điểm. Làm gì có năng khiếu mà thi”. Thế nhưng Dương Lâm về đi làm ba năm, tích cóp tài chính và năm 21 tuổi thi lại. Lần này được 7 điểm năng khiếu vừa đủ đậu.

Trước khi đạt được thành công là cả quá trình phấn đấu đầy gai góc và chuyên nghiệp trong từng việc nhỏ. Luyện tập múa lửa, tập luyện vào giờ người khác ngủ, đi diễn hội chợ suốt hai năm suốt các tỉnh thành từ Bình Định, Đắc Lắk, Đắc Nông, Buôn Mê Thuộc, Chư-sê, Chư-bờ-rông, Chư-bứ... đa số là các quận huyện vùng sâu vùng xa. Một bến ba ngày, y như sơn đông mãi võ, nhiều lần ngồi xe mười mấy tiếng di chuyển... nhưng nhờ đó nhiều trải nghiệm, nhiều bản lĩnh sân khấu. Bây giờ bỏ Dương Lâm ở đâu cũng dám diễn hết.

Cứ đi miết mà không có thời gian về thăm nhà luôn. Bởi vậy mỗi khi có tin lật xe Mẹ lo lắng lắm. Mà bản thân cũng sợ bởi nhiều khi đường đi một bên núi một bên vực; vừa ngồi vừa niệm phật. Dương Lâm tự cho bản thân hai năm, nếu không làm được nghề thì quay về nhà nhưng may mắn bám trụ được.

Nhiều người hỏi Dương Lâm có bị cám dỗ khi làm nghề này không? Trời ơi, lúc còn sinh viên thèm “bị” cám dỗ bởi “Khổ quá rồi! Ước gì có ai cám dỗ em đi để có cơ hội làm việc”... nhưng xấu trai quá nên đâu vẫn chưa “được” cám dỗ.

Một lần nhờ tham gia “Lữ Khách 24h” nên Dương Lâm có thời gian đi lang thang tại Bảo Lộc. Qua đó thấy sự cực khổ kiếm từng đồng tiền của người dân cao nguyên. Hái trà với người dân địa phương cả tiếng đồng hồ, móng tay đen thui hết trơn mà được có 10 ngàn, đó là cả tiền bán trà luôn đó. Qua đó nhớ lại ngày xưa gia đình Dương Lâm ở dưới quê cũng cực lắm: trồng lúa, nhổ khoai, nhổ sắn...

Mỗi “lữ khách” được chương trình phát có 50,000 VNĐ để sinh hoạt suốt hành trình và không được mang theo tiền cá nhân. Làm sao sống với thực hiện nhiệm vụ với số tiền ít ỏi đó. Vậy là lập tức ra đường biểu diễn sở trường múa lửa kiếm tiền liền. Nhờ hai năm đi diễn hội chợ, nên giờ diễn trên đường phố là chuyện cực kỳ dễ dàng.
TL