"Thiêu thân" Hà thành!

Âm thầm tràn vào Hà Nội từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, yên ắng trong một bộ phận dân chơi cao cấp, để rồi bùng phát một cách đáng sợ. Chưa bao giờ người ta nói nhiều đến như vậy: Thuốc "lắc"

Thoáng một nụ cười nhếch mép, Q. "bựa" kiên nhẫn lẳng lặng ngồi nghe mấy bợm nhậu bình luận rôm rả chuyện Công an TPHCM mới liên tiếp triệt phá hai "động" thuốc "lắc". Chừng đã đủ độ, Q. thủng thẳng: "Anh đã nghe câu cửa miệng của dân chơi rằng "Hà Nội đi sau về trước" chưa? Hà Nội cũng chẳng kém cạnh một chút nào đâu! Có hứng thì đi theo em! Nói thật, em đang "vã" (hết tiền), nếu anh thu xếp góp vào được tầm chục triệu thì tối nay qua đón em".

Q. "bựa" kể cách đây mấy tháng, Es... vẫn được mệnh danh là thiên đường của dân "bay" (tiếng lóng chỉ tay chơi thuốc "lắc"). Nơi này được mở cửa đến 2-3 giờ sáng, không mất tiền vé vào cửa, nhạc hay, ghế xalông êm ái, đặc biệt là dân cùng hệ "bay" kìn kìn kéo về tụ họp đông vui như trẩy hội, nên được mệnh danh là "Boeing".

Vào thời hoàng kim của Es..., một vài "Boeing" nổi tiếng khác như NC, AN... cũng không được dân "bay" mặn mà cho lắm. Kể từ ngày Es... bị đội ngũ giang hồ anh chị liên tục quấy phá, đánh nhau xảy ra như cơm bữa, dân chơi lắc chán cảnh bất an mà bỏ Es... đi gần hết. Nay thì chỉ có FP nằm trên phố ĐL là hội tụ đầy đủ nhất tiêu chuẩn của một "Boeing".

Tôi cùng Q. "bựa" đến FP. Cánh cửa gỗ cách âm mở rộng đón khách. Quầy bar liên hoàn chạy suốt từ cửa vào phía bên trong là tâm điểm của cả quán. Bên trái và bên phải, hai hàng xalông bề thế chạy dọc sát tường đã kín đặc khách. Tầm 11g đêm, các bàn đã chật kín, phục vụ phải kê bàn ngồi sát xuống hẳn mặt sàn nhảy. Ba chai John vàng cùng hoa quả vừa được bày ra thì cũng là lúc L. "tiếp viên trưởng" đi lấy thuốc về.

Theo lời giải thích kiểu trang bị kiến thức của Q., một hội chơi thuốc "lắc" bao giờ cũng phải phân ra mỗi người một việc. Người đứng đầu chủ trò đề ra các kiểu chơi được gọi là "cơ trưởng", người quán xuyến việc mua thuốc, chọn quán và thu tiền góp gọi là "tiếp viên trưởng", "DJ" thì chuyên phụ trách mảng nhạc, còn lại là các thành viên khác của "tổ bay". Chưa đầy 10 phút, "tổ bay" bắt đầu "vút".

Tám cái đầu cuốn theo từng cú lắc đều như vắt chanh, nhanh có, chậm có nhưng không sai một nhịp, người thì mắt trợn ngược, người thì mắt nhắm nghiền.  Đá theo ánh mắt của Q., tôi thấy rõ từng "tổ bay", nhiều nhất là hai bên dãy xalông. Già có, giang hồ có, "trí thức trí ngủ" có, nhưng nhiều nhất vẫn là giới trẻ - tóc xanh và tóc vàng, đầu trọc và kính cận đủ cả.

Qua 1 giờ đêm, "DJ" tăng nhạc thúc để dân "bay" xuống thuốc. Q. gọi thanh toán. Mấy ly rượu rót ra vẫn còn nguyên. Dân "bay" uống rượu thường có cảm giác đắng mồm mà thuốc lại không ngấm, chỉ uống La Vie vì háo nước! Mười người uống chưa hết được nửa chai rượu, gọi ra để vui để oai là chính! Những cữ chơi như vậy ở quán bar hay vũ trường cũng chỉ được coi là cú đềpa cho cả một đêm dài!

Theo lời Q. "bựa", để "lắc" lên được thành một cao trào mang tính điên loạn và dài dằng dặc, các tín đồ nghiện ngập phải tìm đến các quán karaoke trá hình chuyên dành cho dân "bay". Nếu lên trên sàn vũ trường thì cùng lắm tầm hơn 2 giờ sáng đã phải về, giỏi thì "bay" được hai lần, không thấm vào đâu.

Còn vào phòng lắc là tha hồ, miễn là có tiền. Phần lớn hệ "thợ" như Q. đều được ra lò từ những phòng lắc. Hiện nay, hai tụ điểm có phòng "bay" lớn nhất Hà Nội là quán HX trên phố HBM và "1..." ở phố BTX. Hai nơi này được coi là những nơi uy tín vì nhạc tốt, có phòng riêng tránh va chạm...

Đi "bay" là tốn kém kinh khủng. Q. "bựa" nói rằng mỗi lần "bay" mất khoảng 30 tiếng và "thiệt hại" trung bình khoảng 40 triệu đồng, trong đó mất chừng 15 triệu tiền thuốc. Theo lời Q. "bựa", có chuyến "bay" tốn tới 1,6 triệu đồng tiền... khăn lạnh.

Chính vì siêu lợi nhuận nên các quán đua nhau mọc ra phục vụ dân "bay". Có những quán chỉ có một phòng to cũng chấp nhận cho "bay" chung như MĐ trên phố HM, NV trên phố TQK... Cũng có những phòng "lắc" chỉ dành riêng cho một giới nhất định được mở ra, "thợ" giới khác dù có thân quen đến mấy cũng không được vào.

Từ sự bệ rạc đến... cái ác 

Tang vật thu được từ những tay bán thuốc "lắc".
 Q. "bựa" cứ chặc lưỡi mà kể rằng chưa bao giờ đội ngũ bán thuốc "lắc" lại rầm rộ đông đảo như bây giờ, toàn thứ mặt mũi trẻ măng, gọi điện một phát có ngay. Hệ thống bán thuốc "lắc" cứ chằng chịt cắm sâu vào giới trẻ, cave, vũ nữ...  "Bập" vào "lắc", dù vô thức hay có ý thức, những "thợ bay" đều dần dần chuyển sang bán thuốc.

Những "thợ bay" thâm niên và có điều kiện như Q. "bựa" nhiều lúc cũng phải thốt lên rằng cái giới hạn giữa mua thuốc để chơi và mua thuốc để bán là vô cùng mong manh. Dân chơi khi mới vào cuộc còn xông xênh tiền bạc thì không phải nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi đã đến mức  "cháy túi" thì bắt đầu "lăn tăn".

Thông thường ai nắm được điện thoại mối thuốc mà là mối quen thì bao giờ giá cũng mềm hơn so với giá chung, tầm cho cả hội chơi phải đến mấy chục viên, mỗi viên ăn "hoa hồng" 30.000đồng là có một vài triệu, đủ để góp tiền "lắc". Một lần như thế, hai lần như thế, cái ý nghĩ bán thuốc để lấy tiền góp "bay" mặc nhiên thành thói quen. Một tối chịu khó đưa vài mối là có tiền "bay". Để thỏa mãn tính sĩ diện trong thú chơi điên rồ này, không rơi vào mua mua bán bán mới là chuyện lạ.

T., một "DJ" có tiếng cũng được liệt vào hàng "thợ bay". Lý do trở thành "thợ bay" nghe cũng khá tức cười. Để "hiểu" được khách "bay" có phê hay không, T. buộc phải có cảm giác của người trong cuộc.

T. tuyên bố: "Thằng DJ nào mà không "bay" thì không đi theo thời cuộc, mà không theo thời cuộc thì không làm nhạc được". T. mê lắc đến mức thành "thợ" lúc nào không hay. Vì vậy mà T. "DJ" bây giờ còn kiêm thêm nghề "tổ chức đám cưới", tức là những "thợ" nào "vã" quá mà không đủ tiền "bay" thì được T. gom lại thành một hội.

"Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", dưới bàn tay và mối quan hệ của T., số tiền góp lại của những "thợ" không quen biết nhau ấy cũng tổ chức được một ca "bay" ra tấm ra món, tất nhiên là "cơ trưởng" T. không phải bỏ ra đồng nào mà "ăn không" vào số tiền của đám "thợ" góp. T. tiết lộ địa bàn tổ chức của T. chạy ra tận những quán karaoke mạn xa xa để "giảm bớt chi phí mà lại ấm vào thân".

Trường hợp của T. "mẩn" thì lại khác, dân Hải Phòng chính hiệu có kinh nghiệm bốn năm bỏ nhà lên Hà Nội. Xinh xẻo, trắng trẻo, mắt to, hừng hực sức sống, làm "vợ chung" cho bao người được gần ba năm mà chẳng để ra tí vốn liếng nào, T. "mẩn" tách ra "làm ăn độc lập". Đã trót đam mê thú "bay" trong thời gian đi theo các anh, T. "mẩn" lang thang làm "đội bay thuê" khắp nơi.

Phòng nào mà quản lý báo có "bay" thì T. lọ mọ lên nghe ngóng đầu tiên. Số điện thoại lấy thuốc thì T. có cả danh bạ trong đầu. Gặp "gà" thì bán thuốc "dỏm", thuốc tốt thì ăn chặn được vài chục ngàn đồng một viên, hôm nào "phang" được vài viên giấu trong nịt ngực thì thành giàu to. Tầm như T. lướt mắt qua là biết ngay thuốc gì, đố thằng nào lừa được.

Thật sự đáng báo động, những đường dây cả "rễ trụ" lẫn "rễ chùm" buôn bán thuốc "lắc" ngày càng được trẻ hóa đã tỏa ra bao bọc toàn bộ những tụ điểm ăn chơi của Hà Nội. "Lắc" đúng là một thứ đại họa.

Theo Đông Việt

Tuổi trẻ