Săn hàng “thứ dữ” ở cửa khẩu Tân Thanh
(Dân trí) - “Thuốc kích thích, loại gì cũng có: Bôi, nước, xịt… đủ tất. “Phụ tùng” có giả cả nam lẫn nữ, chạy pin, phát âm thanh như thật! Hay làm bộ đao kiếm Nhật, dùi cui điện, hoặc xịn nữa chơi hẳn súng bắn ngất, hàng cực độc…”. Đó là câu chào mời của những tay bán hàng “thứ dữ” ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn lẽo đẽo rót vào tai khách qua lại.
Kỳ I: Thuốc kích thích, loại gì cũng có!
Đang mải mê lang thang tại cửa chợ, một người đàn ông tên Tám, khoảng 35 tuổi, chạy lại nói nhỏ vào tai: “Ông anh có cần thuốc không? Vào đây. Chỗ em loại gì cũng có, thích loại gì thằng em chiều hết!”
Kéo tôi ra một góc, Tám rút bao thuốc lá Vina bên trong đựng mấy vỉ thuốc dạng viên nén, một lọ thuốc mỡ cùng một lọ thuốc xịt bé bằng ngón tay, lằng nhằng chữ Trung Quốc. Tám liến thoắng quảng cáo về công dụng của từng loại. Tất cả đều rất hấp dẫn và nếu khách hàng trót “yếu” cái “khoản kia” thì khó lòng mà bỏ ngoài tai!
Được đà, Tám lô bô thêm, “đây mới chỉ là một số loại hàng trung bình, còn nếu cần thiết sẽ về có nhiều loại đặc chủng, bảo đảm ưng thì thôi”. Với một câu trả lời trả lời gọn lỏn: “Không”. Hắn lại liến thoắng, “khách hàng của em đa số là thanh niên nhưng phụ nữ cũng mua rất nhiều đấy. Em có đầy đủ các loại “hạ gục” phụ nữ, thuốc viên có, bột cũng có. Hay ông anh chơi hẳn loại xịn bằng nước, trong vắt như rượu Mẫu Sơn, không màu, không mùi chỉ cần cho vài giọt vào cốc nước, sau 5 phút biết nhau ngay…”
Tôi vào thẳng đề với một giọng anh chị sành sỏi trong nghề, “có thuốc thật thì mang ra đây, gặp mấy loại “cò” như các ông, bực mình” rồi viết số điện thoại và địa chỉ khách sạn ra một mẩu giấy đưa cho hắn. Tám vừa chạy theo vừa nói “thế anh không nói luôn, anh lấy về bán hay lấy dùng?” Lại một câu trả lời gọn cộc lốc: “Bán”, rồi đi tiếp. Chưa đầy nửa tiếng sau, Tám gọi điện hẹn gặp để trao đổi.
Thuốc gia súc đem bán cho… người
Các loại thuốc giả không rõ tên tuổi, nguồn gốc xuất xứ được bán chui lủi rất nhiều. |
Sau khi đã tin gặp đúng dân “sành” chuyên buôn “hàng” ở phố Hàng Chiếu dưới Hà Nội, Tám mới bộc bạch ngón nghề. Tám cho biết: Với tâm lý mua dấm dúi của khách hàng, cộng với mặt hàng này không được bán công khai, do vậy khách nào trót tin những lời quảng cáo của “cò” đều mua phải các loại thuốc đểu, thậm chí cả các loại thuốc dành cho gia súc. “Chính “cò” nhiều khi còn không biết hết loại thuốc đó là thuốc gì, chỉ cần biết không phải thuốc độc là được” - Tám khẳng định.
Đều là dân tứ xứ từ các tỉnh đổ về đây làm ăn, “cò” tìm khách để lừa đảo, bình quân một ngày kiếm hơn trăm ngàn; thứ bảy, chủ nhật có khi làm một ngày bằng cả tháng. Nhìn mặt và cách ăn mặc của khách để quảng cáo, chỉ cần khách đứng lại trò chuyện là kiểu gì cũng bán được. Chủ yếu vẫn là tăng cường, kích thích với những “mĩ từ”… mà chúng tôi không tiện nói ra.
Đa số các loại thuốc bán cho khách đều là thuốc kích thích dành cho gia súc, hoặc các loại sáp nẻ hay các loại dầu nước của Trung Quốc với giá mua vào chỉ dưới 10.000 đồng/vỉ, gặp “gà” vẫn cứ làm tiền trăm như thường.
Năng, một tay lái xe tải đường dài từ Tiền Giang cho biết, một lần rượu ngà say, anh đã bỏ ra 70.000 mua thuốc rồi sang Pò Chài (bên kia biên giới Tân Thanh) để thử. “Sau khi uống 10 phút, chưa thấy công dụng đâu đã nôn thốc tháo mật xanh mật vàng và nằm lịm cả đêm, đành ngậm đắng nuốt cay ra về với số tiền mua thuốc cộng với 200.000 tiền ngủ qua đêm bên Trung Quốc mà chẳng “nên cơm cháo” gì”.
Vào ổ thuốc
|
Theo hẹn, tôi muốn lấy nhiều, sáng hôm sau Tám dẫn tôi sang tận Vũng Lài - Bằng Tường để làm việc thẳng với chủ người Trung Quốc. Không giấu giếm chui lủi như ở Việt Nam, dân kinh doanh Trung Quốc ngang nhiên bày bán ngay tại cửa hàng, chiếc tủ chỉ được che lại bằng một tấm vải rèm rất mỏng cho phải phép.
Khi tấm rèm vải được mở ra là cả một tủ thuốc đủ các loại, tuyệt không thấy loại nào giống như loại thuốc khi sáng Tám chào hàng. Thuốc ở đây đều được đóng gói cẩn thận và in hình những cô gái đầy “khiêu khích” với chi chít chữ Tàu. Tiếp theo là một loạt giới thiệu với giọng lơ lớ nhưng khá sõi của người Trung nói tiếng Việt, loại này, loại kia đang thịnh, được tổng hợp từ các dược liệu dùng cho vua chúa thời xưa. Vừa nói, bà chủ người Trung Quốc vừa quay sang nói với Tám mấy câu bằng tiếng Trung rồi Tám phiên dịch lại rằng, nếu tôi cần, chi tiền ra bà ta sẽ bố trí một em dẫn đi... thử thuốc.
Tìm cách lái sang chuyện nhãn mác toàn chữ Trung Quốc khó bán, nếu có loại in mác Mỹ, hoặc mác khác… sẽ lấy. Nhận được ngay câu trả lời loại đó khách bị lừa quá nhiều nên khó bán, nay phải chuyển sang bán loại này, hàng xịn của Trung Quốc sản xuất, giá bình dân, dễ bán. Còn nếu thích dùng loại kia thì phải đặt tiền, sau đó khoảng 4 ngày sẽ có hàng.
Khi tôi đang loay hoay tìm cách chụp ảnh để chuồn thì thấy một “đồng nghiệp” của Tám dẫn vào tốp khách lố nhố mấy bà sồn sồn mắt la mày lém đi “săn hàng” với những câu hỏi không chút ngượng ngùng trước 3 nguời đàn ông chúng tôi.
Chừng gần 2 tiếng đồng hồ, thấy việc làm ăn với tôi khó thành, như không muốn tuột mất “con mồi”, chủ hàng tung ra chiêu bài: “Có Viagra mới, mang về bán thử, giá 50.000 đồng/vỉ 4 viên, thích loại quả trám hay loại tròn đều có”. Biết không thể thoái thác, tôi đành lấy mỗi thứ 1 vỉ để làm mẫu, nhưng “cò” vẫn cố chèo kéo để bán thêm vài thứ “phụ tùng”. Lại một hộp mới được lấy ra với một bịch bao cao su loại 12 con giáp (theo lời giới thiệu của chủ hàng). Với giá 25.000 đồng/con, tùy chọn muốn lấy con nào thì lấy.
Tưởng đã xong, không ngờ chủ tiệm lại lôi ra một túi các loại dụng cụ kích dục dành cho đàn ông có nhu cầu “tự xử” với đầy đủ bộ phận như một người phụ nữ thật, có cả âm thanh. Tám dúi vào tay tôi một hộp để vào trong thử hàng, kèm theo một câu khích lệ: “Đại ca cứ thử đi, ngại gì, người ta vào thử ầm ầm có sao đâu?!”
Đến đây, tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến cảnh mấy bà xồn xồn vừa nãy cầm hàng mẫu đi về phía sau nhà, lúc sau quay lại với vẻ mặt hả hê móc hầu bao đếm tiền xoành xoạch không chút đắn đo rồi lại hòa vào dòng người đang tấp nập đi mua sắm…
Kỳ II: Súng ngất, đao kiếm bán như đồ chơi
Phan Tùng