Thứ ba, 19/12/2006 - 21:14

Săn hàng “thứ dữ” ở cửa khẩu Tân Thanh:

Kỳ II: Súng ngất, đao kiếm bán như đồ chơi

Dân trí

Hai triệu một khẩu súng điện bắn phát ngất xỉu luôn, trọn bộ đao kiếm xê dịch từ vài trăm đến một triệu, dùi cui điện khoảng 200 ngàn đồng, bình xịt hơi cay giá không quá 30 ngàn. Tại chợ biên giới bên kia cửa khẩu Tân Thanh, những thứ “hàng khủng” này được bày bán công khai, bao trọn gói cả khâu vận chuyển về Việt Nam.

Đao kiếm chất đống

 

Các loại đao kiếm, dao găm giờ đây không chỉ là thứ đồ chơi để treo để ngắm. Chúng hoàn toàn có thể dùng để “vào việc”. Như để quảng cáo, chủ hàng người Trung Quốc lấy một đoạn cây to bằng cổ tay và chỉ sau một động tác xuống tay, lưỡi kiếm đã chia đôi cành cây ra làm hai khúc. Theo lời Tám (người đã dẫn tôi sang tận Lũng Vài - Bằng Tường “săn” hàng thuốc kích dục) thì đó là loại hàng thửa, loại này phải trên 300.000đồng/con, nếu mua theo bộ 3 con thì sẽ rẻ hơn chút ít.

 

Kỳ II: Súng ngất, đao kiếm bán như đồ chơi - 1
 Một số loại đao kiếm hàng “thửa” đã được đặt hàng.

 

Vừa bước chân vào bên trong cửa hàng, đã thấy có tới cả chục thanh niên Việt Nam, trên tay ai cũng cầm quyển cartalog say sưa bàn tán chọn hàng. Các loại đao kiếm ở đây được làm khá đẹp và chi tiết, đa số theo mẫu của Nhật. Riêng loại của Trung Quốc được phân chia theo đời nhà Minh, nhà Thanh… thậm chí có cả kiếm kiểu hảo hán Lương Sơn Bạc (theo lời giới thiệu của chủ hàng).

 

Cầm trên tay quyển cartalog, có tới vài trăm mẫu các loại. Tám phân tích cho tôi thế nào là hàng chợ, hàng chuẩn rồi phân loại theo từng đời. Thích loại nào cũng có. Chỉ cần ưng, trả giá, sau vài phút là có. Thậm chí cần đặt loại hàng thửa riêng theo ý thích cũng được. Với loại này thì phải đặt tiền trước, sau vài ngày sẽ có hàng về.

 

Kỳ II: Súng ngất, đao kiếm bán như đồ chơi - 2
 Một con dao găm hàng “thửa” được đặt với giá 500 tệ (tương đương khoảng 1 triệu VNĐ).

 

Dẫn tôi vào nhà trong, một căn phòng rộng chừng 2 mét, đao kiếm chất đống cao hơn đầu người. Tất cả đều được bọc lẫn vào những đống chiếu, chăn màn. Theo Tám thì nếu mua về để bán thì nên chọn loại hàng chợ này, vừa rẻ vừa dễ bán. Nếu không, nên đặt riêng một loại cực rẻ được làm y hệt nhưng bằng thép thường, giá chỉ bằng 1/3, tuy nhiên phải đặt ít nhất trên chục con.

 

Có qua đây rồi mới hiểu tại sao chỉ có chưa đầy tuần lễ ở vùng biên này nhưng không đêm nào tôi không được chứng kiến cảnh đao kiếm đuổi nhau đâm chém vào mỗi đêm.

 

Nguy hiểm, súng bắn điện! 

 

Dùi cui điện với hàng chục loại dài ngắn, bình xịt cay không loại nào không có, đắt - rẻ, thật - giả đủ cả. Vào bất kể cửa hàng nào cũng nghe thấy những tiếng đánh điện lẹt tẹt được phát ra do khách hàng đang dùng thử. Loại từ trăm ngàn đổ lại chỉ có tác dụng khi đứng gần, còn loại vài trăm thì được vài mét, nhiều vô kể, ngay ngoài đường, góc chợ, ngóc nghách nào cũng có người bán.

 

Kỳ II: Súng ngất, đao kiếm bán như đồ chơi - 3
Dùi cui điện. 

 

Đặc biệt loại súng bắn ngất đang được bán đắt như tôm tươi, nhiều cửa hàng còn không có mà bán, tiếng chuông điện thoại cứ í ới gọi liên tục hỏi xem có hàng không để bán.

 

Loại súng này có thể bắn được trong vòng chục mét, viên đạn to như bao diêm. Khi bắn, viên đạn chạm vào người sẽ phóng ra một luồng điện và kết quả là người trúng đạn sẽ ngất ngay lập tức. Mỗi khẩu súng đi kèm 3 viên đạn, 1 hộp xạc điện, nếu mua thêm đạn thì 100.000đồng/viên.

 

Kỳ II: Súng ngất, đao kiếm bán như đồ chơi - 4

Súng bắn ngất - loại súng rất nguy hiểm. 

 

Sau khi xem rất kĩ loại súng này, tôi mới hiểu lý do mất ví tiền của mình khi đêm trước cùng cánh xe ôm xuyên rừng sang Pò Chài - Trung Quốc. Vừa qua khỏi đất Việt Nam chừng 100 mét, từ trong bụi cây tối xuất hiện vài bóng người nhảy ra, cánh xe ôm bỏ chạy tán loạn để lại mình tôi cùng một tiếng “Pạch” và một tia sáng như chớp lóe lên. Khi tỉnh dậy thì số tiền trong túi của tôi đã đi theo tiếng “Pạch” đó. Toàn thân ê ẩm sây sầm choáng váng, phải mất đến vài tiếng đồng hồ sau tôi mới lấy lại được thăng bằng.

 

Trọn gói mang qua biên giới

 

Kỳ II: Súng ngất, đao kiếm bán như đồ chơi - 5

Các loại bình xịt hơi cay.

Xem chừng các loại hàng bạo lực này kinh doanh không ồn ào nhưng có vẻ bán khá chạy. Tất cả các chủ hàng ở đây với kiểu bán hàng khá thờ ơ, không giải thích nhiều, thích thì mua không thích thì thôi. Thế nhưng trong đám người vào cửa hàng, không ai quay ra mà không mua một vài thứ, vì những món đồ này chỉ ai thật sự có nhu cầu mới bước chân vào.

 

Khi tôi đang phân vân cách mang hàng qua biên giới, các chủ hàng đều đưa ra mức giá 10% cho một món hàng, bảo đảm sang đến nơi an toàn mới giao hàng, thậm chí về đến tận khách sạn, nếu không tự ra ngoài sẽ có dịch vụ chuyển thuê. Như bắt được “sóng”, bên ngoài cửa hàng lố nhố một nhóm cửu vạn đang đợi sẵn. Tất cả hàng hóa muốn mang lậu qua biên giới đều phải qua các tay cửu vạn này.

 

Phan Tùng