Cần Thơ:
Truy sát vợ bé... một, cưới vợ bé... hai cho chồng
Dù chị L. đã đi biệt tích, nhưng bà N. không tin rằng ông P., chồng bà lại dễ dàng cắt đứt liên hệ với chị L., nên bà nghĩ ra một chiêu mới: Lấy vợ bé cho chồng. Sau thấy “không ổn”, bà N lại tiếp tục cấm vợ bé… hai không gặp chồng bà nữa.
1. Tên ông ta là Trần Hiền P. Ông đã có vợ là bà Nguyễn Thị Ánh N., làm nghề cho vay nặng lãi, nổi tiếng dữ dằn ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Cuối năm 2009, trong một dịp đi nhậu, ông P. tình cờ gặp chị Phan Thị Xuân L., kém ông tới những 25 tuổi. Ngay từ phút đầu tiên, ông đã bị hớp hồn bởi giọng ca vọng cổ rất mùi mẫn của chị. Chuyện trò qua lại, rồi biết chị L. có chồng là Việt kiều Mỹ nhưng đã mất liên lạc nhiều năm, hiện đang một mình nuôi đứa con nhỏ thì cái máu "nghĩa hiệp" trong ông trỗi dậy.
Tuy nhiên, bà vợ Hoạn Thư của ông còn sờ sờ ra đó nên ông nói tên mình là Sáu, Việt kiều… Campuchia, giàu có, vừa ly dị vợ, nay trở về quê hương tính chuyện làm ăn. Cảm thông với cảnh đời bất hạnh của chị L. ông đề nghị được "làm quen" với chị.
Ngày qua ngày, mỗi lần gặp gỡ, ông P. lại "giúp đỡ" chị L. ít tiền nuôi con khiến chị rất cảm động. Cho đến một hôm, khi nghe ông tỏ ý mong muốn "hai đứa mình rổ rá cạp lại" thì chị L. xiêu lòng.
Từ đó, cứ vài đêm, ông P. lại đến nhà chị ở Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ để "cạp rổ". Kết quả của việc "rổ rá cạp lại" ấy là mấy tháng sau, chị L. có bầu.
Thấy chồng thường xuyên đi đêm, việc tiêu xài cũng nhiều hơn trước, bà N. cho người theo dõi và phát hiện "phòng nhì" của ông P. Choáng vì biết chị L. có thai đã được hơn 5 tháng, bà N. nhiều lần thuê người tìm đến "tổ ấm" của "đôi uyên ương" để chửi bới, thậm chí có lần còn hành hung chị L.
Những lúc như thế, ông P. lặn không sủi tăm còn chị L. thì tìm đường trốn tránh để bảo vệ cái thai trong bụng. Hàng xóm xung quanh nhà chị L. nhiều lần chứng kiến bà N. dẫn người xông vào nhà chị nhưng chẳng ai dám can thiệp vì dẫu sao, bà N. vẫn là vợ chính thức của ông P., chị L. chỉ là vợ bé. Thậm chí có người còn cho là chị L. bị đánh cũng đáng kiếp vì giựt chồng người ta!
Trước sự việc ngày càng căng thẳng, để tránh sự truy sát của vợ, ông P. đưa chị L. đến phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, thuê nhà cho chị ở. Ngày 8/12/2010, chị L. sinh được một bé trai nhưng vì quá sợ bà vợ ông P., chị không dám lấy họ Trần của ông để đặt cho con, mà lấy họ mình. Trong khai sinh, tên đứa bé là Phan Trần Hồng Đ.
Có lẽ do ân hận nên mấy ngày sau đó, ông P. làm thủ tục nhận bé Đ. là con ruột của mình và đã được UBND phường Phước Thới công nhận bằng Quyết định số 250/QĐ-UBND, ký ngày 21/12/2010. Tiếp theo, ông đề nghị ly dị với bà N. để có thể tự do sống với chị L. và lo cho đứa con trai mới sinh.
Nghe tin ông P. làm giấy tờ nhận con, lại còn đòi ly dị, bà N. càng điên máu hơn nữa. Chị L. cho biết: "Từ lúc con tui sinh ra tới nay, bà N. liên tục cho người truy đuổi, hăm dọa nên tui phải bồng con trốn tránh, từ Vĩnh Long xuống Sóc Trăng, lên Tp HCM. Bả nói hoặc tui phải giao con cho bả, hoặc đi biệt xứ...".
Chưa hết, nhiều lần bà N. còn dẫn đội quân đòi nợ mướn đến nhà cha mẹ chị L. chửi bới, hăm dọa, đập phá đồ đạc, đến nỗi hầu hết người dân ở khu vực Bình An, phường Phước Thới, quận Ô Môn đều biết mặt bà. Và mặc dù cha mẹ chị L. đã hết lời trình bày, phân trần nhưng cứ mỗi khi thấy bà N. xuất hiện, là y như rằng đất bằng lại dậy sóng!
2. Tháng 6/2011, ông P. kêu chị L. mang bé Đ. ra Công an phường Phước Thới làm giấy tờ để đưa bé Đ. về quê nội ở… Campuchia! Do đã theo dõi từ trước, bà N. liền cho người tới "xử" khiến chị L. phải chạy vào trụ sở Công an phường cầu cứu. Để tránh vụ việc đổ bể, ông P. điện thoại gọi con của ông và bà N. đến, đưa chị L. và bé Đ. ra khỏi Công an phường.
Chị L. nói: "Tui phải bồng con trốn xuống Sóc Trăng. Mới yên thân được ít bữa, chẳng hiểu sao bà N. biết được số điện thoại của tui. Bả gọi cho tui, nói ngọt nói ngào, mời tui về để giải quyết chuyện bé Đ. Nghĩ rằng dẫu sao mọi chuyện cũng phải rõ ràng để tui yên tâm làm ăn nên tui đưa con về lại Phước Thới".
Trở về Phước Thới, giải quyết đâu chưa thấy, chỉ thấy cuối tháng 8/2011, trong lúc đang ngồi chơi ở nhà người hàng xóm thì bất ngờ có 2 thanh niên xông vào, vừa đánh vừa rút dao định rạch mặt chị L. May sao chủ nhà ngăn cản đồng thời gọi điện báo công an nên hai gã thanh niên bỏ lại 2 chiếc xe máy, chạy thoát.
Sau khi công an lập biên bản tạm giữ 2 xe gắn máy, có 2 người là Lê Thanh Nhàn, ngụ tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai và Lê Văn Ngoan, ngụ tại ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ đến xin nhận lại xe. Cả 2 đều khai rằng chỉ mới quen biết 2 đối tượng tên Út và Nam rồi cho mượn xe, chứ không biết họ mượn xe để đi hành hung người khác.
Ngày 28/10/2011, sau khi xác minh chứng cứ ngoại phạm của Lê Thanh Nhàn và Lê Văn Ngoan, Công an phường đã giải quyết trả xe cho cả hai. Còn Út và Nam là ai, ai là kẻ chủ mưu trong việc hành hung chị L. vẫn chưa được làm rõ thì chị L. lại nhận được cuộc điện thoại của bà N.
Trong điện thoại, giọng bà hả hê: "Sao cưng, cảm giác bị đánh vì giựt chồng người ta ra sao?". Chị L. nói: "Sau đó, bà N. liên tục gọi điện khủng bố, chửi mắng, hăm dọa rạch mặt tôi, hăm dọa sẽ "xử" cha mẹ tôi. Bả ra điều kiện tôi phải giao con cho ông P. và bả, còn không thì đi biệt xứ. Nếu cãi lời bả, bả không tha mạng".
Cuối năm 2011, chị L. đưa con trai đi biệt tích. Nếu có ai đó hỏi thăm, ba má chị đều trả lời rằng chị đã được người chồng Việt kiều Mỹ bảo lãnh, nhằm tránh sự truy sát của bà N.
3. Mặc dù chị L. đã đi biệt tích, nhưng bà N. không tin rằng ông P., chồng bà lại có thể dễ dàng cắt đứt mọi liên hệ với chị L., nên bà nghĩ ra một chiêu mới: Đó là lấy vợ bé cho chồng.
Nguyên là bà N. có một người bạn tên là Trần Thị Kim S., tuổi đã sồn sồn nhưng vẫn phòng không chiếc bóng. Qua những lần tâm sự, bà N. nước mắt ngắn dài kể cho bà S. nghe về mối tình vụng trộm giữa chồng bà và chị L. Đến khi thấy bạn mình có vẻ cảm thông, bà N. mới rủ rỉ đề nghị, rằng nếu bà S. lấy ông P., bà mang ơn tới chết (!). Chứ nếu không, sớm muộn gì ông P. cũng đem hết tài sản đi cho chị L.
Nhận thấy chuyện lấy ông P. trái đạo lý, trái pháp luật, bà S. thoạt đầu từ chối. Bà N. bèn chuyển qua chiến thuật "mưa dầm thấm lâu". Một mặt, bà nhỏ to với bà S., là "lấy ảnh thì mình cũng như chị em trong nhà, lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt"; mặt khác bà đến nhà cha mẹ bà S. khóc lóc, năn nỉ, hứa hẹn đủ điều.
Để cá cắn câu, bà tổ chức ăn uống, đi chơi và mỗi lần như vậy, bà đều ép bà S. ngồi cạnh ông P. cho đôi bên có dịp… tìm hiểu! Dần dà, bà S. xiêu lòng. Để chắc ăn, bà N. chủ động thuê phòng khách sạn, cho bà S. và chồng mình vào "tâm sự", còn mình ngồi chờ dưới phòng tiếp tân. Xong "việc", bà N. hân hoan đưa hai người ra về. Với bà, gạo đã thành cơm là cái chắc!
16h ngày 22/6/2012, đám cưới giữa ông Trần Hiền P. và bà Trần Thị Kim S. được tổ chức tại quán Nhi, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Tp Cần Thơ. Trong đám cưới, bà N. tung tin đã đưa tiền cưới cho gia đình bà S. 200 triệu và tặng bà S. 5 lượng vàng.
Tưởng như vậy là xong, ai dè mỗi lúc nhìn thấy ông P., bà S. quấn quýt lấy nhau thì bà N. lại nổi máu Hoạn Thư. Bà sợ rằng một lần nữa, tài sản của bà sẽ lại bị ông chồng lấy đem cho vợ bé như đã từng xảy ra với chị L. nên bà tìm mọi cách để đe dọa bà S., đồng thời cấm chồng bà không được "léng phéng" với… vợ bé!
Theo lời bà S. thì thực tế không hề có việc bà N. đưa cho gia đình bà S. 200 triệu, mà bà chỉ đưa 1 chiếc lắc, 1 sợi dây chuyền vàng 18K - tổng cộng 4 lượng. 4 lượng vàng ấy, bà N. quy ra thành tiền là 100 triệu rồi ghi vào sổ nợ, khi nào bà S. sinh cho ông P. một đứa con trai, bà N. mới… xóa nợ!
Bất bình trước việc bà N. tổ chức đám cưới, lấy vợ bé cho chồng, một người dân đã điện thoại, báo tin cho một số cơ quan báo chí trên địa bàn Tp Cần Thơ. Khi nhà báo Đoàn Thị Mỹ Tú - báo Cần Thơ - đến nơi xác minh vụ việc thì bị đàn em của bà N., trong đó có Nguyễn Thanh Tài xông vào đe dọa hành hung, lấy máy ghi âm, đập vỡ máy ảnh rồi tháo thẻ nhớ.
Mãi đến hơn 21h ngày 22/6, trước sự chứng kiến của Lực lượng Công an quận Ô Môn và Viện Kiểm sát nhân dân quận, cháu bà S. là Nguyễn Trần Quang mới đem thẻ nhớ máy ảnh và máy ghi âm giao nộp cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tất cả các dữ liệu trong máy ghi âm cũng như thẻ nhớ máy ảnh đã bị xóa mất.
Ngày 10/9/2012, Công an quận Ô Môn đã mời nhà báo Đoàn Thị Mỹ Tú đến Công an quận để giao trả máy móc tạm giữ. Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT, đã xác định 2 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là Nguyễn Thanh Tài và Trần Thị Kim S. nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại Điều 257 Bộ Luật Hình sự.
Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định không khởi tố vụ án và đề nghị UBND quận Ô Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Ánh N. và ông Trần Hiền P., 2 nhân vật trực tiếp liên quan đến việc cho vay nặng lãi và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.
Khi biết ông Trần Hiền P. bỏ ra 50 triệu đồng để nộp phạt hành chính cho vợ bé và Nguyễn Thanh Tài thì bà N. lồng lộn, chửi mắng. Bà nói với nhiều người rằng, bà S. đã làm chồng bà mê muội, rằng bà S. đang tìm cách bòn rút tiền bạc của chồng bà. Bà cấm bà S. không được gặp gỡ riêng tư với chồng bà nữa, nếu không bà sẽ "xử đẹp".
Một số người tham dự đám cưới "lấy vợ bé cho chồng", cho biết bà N. là nhân vật trực tiếp chỉ đạo Tài xông vào giật máy ghi âm, máy ảnh của phóng viên rồi đưa cho bà S. giữ.
Chính vì vậy, khi cơ quan chức năng đến nơi, tang vật vẫn nằm trong tay bà S. và cũng chính vì vậy, ông P. mới bỏ tiền ra nộp phạt. Riêng Nguyễn Trần Quang, anh ta được bà N. giao nhiệm vụ đem nộp máy ảnh, máy ghi âm cho Cơ quan Công an nên cũng bị vạ lây!
Về phía chị L., chị nhìn nhận mình là người có lỗi trong việc ăn ở, có con với ông P. Tuy nhiên, nguồn gốc là do ông P. lừa chị. Mặc dù chị đã cắt đứt mọi quan hệ với ông P. nhưng bà N. vẫn tuyên bố sẽ không tha mạng cho chị.
Mấy năm nay, chị và đứa con vô tội phải trốn tránh nhiều nơi, thậm chí cha mẹ già yếu, bệnh tật chị cũng không dám về thăm. Hiện tại, chị chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của bà N. để chị và con có thể trở lại sinh sống yên ổn nơi quê nhà...