Nghệ An:
Tâm sự của người phụ nữ mang án giết chồng, bị con ruồng rẫy
(Dân trí) - Chỉ vì sinh toàn con gái, Phạm Thị Dung đã phải chịu sự ghẻ lạnh của chồng. Trong một cơn điên loạn, Dung đã tước đoạt mạng sống của chồng mình để rồi phải sống trong dằn vặt suốt quãng đời còn lại nơi trại giam và bị chính đứa con của mình ruồng rẫy.
19 tuổi, Dung gật đầu làm vợ người đàn ông hơn mình 9 tuổi - Trần Quốc Ngạn. Đó là cuộc hôn nhân do sự sắp đặt của bố mẹ. Dẫu thế, cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá thoải mái. Thế nhưng khi đứa con gái thứ 2 chào đời cũng là khi căn nhà nhỏ bắt đầu chứng kiến những rạn nứt bởi mâu thuẫn vợ chồng.
“Lúc đầu anh ấy còn nói xa nói gần nhưng rồi thẳng thừng tuyên bố muốn có thằng cu để “nối dõi tông đường”, để không bị bạn bè châm chọc coi thường. Anh ấy bắt tôi phải sinh bằng được thằng cu nhưng đứa thứ 3 vẫn là gái. Từ đó, anh ấy đâm ra buồn bực, rượu chè bê tha rồi bị đuổi việc. Cuộc sống càng khó khăn hơn, tôi phải ra chợ buôn bán cá để lo cho cả gia đình, chồng phụ giúp chở hàng. Năm 1996, trước quyết tâm phải có người “chống gậy” của chồng, tôi quyết định thử vận may lần nữa”, Dung kể.
Nhưng đứa con thứ 4 vẫn là gái. Thất vọng, chán chường, Ngạn bỏ bê vợ con. Khi đứa trẻ còn đỏ hỏn, người đàn ông này bỏ vào Đắk Lắk. Một mình Dung vừa chạy chợ, vừa nuôi con nhỏ lại phải lo ăn học cho 3 đứa lớn. 3 năm sau, Ngạn trở về, thay đổi hoàn toàn thành một con người khác.
Ngạn không còn coi vợ con ra gì. Ngang nhiên đi lại với gái mại dâm ở quán cắt tóc, gội đầu để mua vui. Kể cả khi kiếm được một chân trong ban an ninh xóm, dù vợ có hết lời khuyên ngăn để giữ lấy hạnh phúc gia đình Ngạn vẫn bỏ ngoài tai và vẫn chứng nào tật đấy, thậm chí còn ngang nhiên hơn trước.
“Trưa ngày 17/8/2009, sau khi ăn cơm, hai vợ chồng lên ngủ. Lúc này các con đi vắng, tôi lựa lời khuyên ngăn chồng đừng trai gái nữa, các con cũng lớn rồi. Sẵn có hơi men, Ngạn nổi đóa chửi tôi bằng những từ ngữ rất nặng nề. Trong lúc tức giận, tôi cũng chửi lại chồng, gọi chồng là đồ con chó. Bị chồng dùng búa đánh vào đầu, tôi lấy cái gối đỡ được. Dây buộc màn đứt, trùm lên người ông ấy.
Lúc đó, trong đầu tôi không nghĩ được gì, chỉ thấy những khổ đau chồng đã gây ra cho mình suốt bao nhiêu năm qua trỗi dậy. Như một người điên, tôi nhảy xuống giường, vớ lấy cái rìu chém lia lịa vào người, vào đầu đến khi chồng nằm bất động trong vũng máu tôi mới bừng tỉnh”, Dung kể tiếp.
Đến nỗi đau của kẻ mang án giết chồng, bị con ruồng rẫy
Sau khi gây án, quá sợ hãi, Dung tìm cách xóa dấu vết và tạo bằng chứng ngoại phạm nhưng những cố gắng đó không qua được mắt của lực lượng công an. Ngày ra tòa, các con Dung cũng đến dự nhưng với tư cách là thân nhân bị hại. Đứng trước vành móng ngựa, trong khi những người hàng xóm cố gắng bảo vệ Dung thì đứa con thứ 2 lại yêu cầu tòa xử tử hình mẹ. Nghe con khẳng khái trước tòa “nợ máu phải trả bằng máu”, Bùi Thị Dung như đứt từng khúc ruột.
Tòa tuyên án Dung tù chung thân. Nghĩ về cuộc đời đã qua và sự lạnh nhạt, ruồng rẫy của con, Dung cũng không xin giảm án hay kháng cáo mà chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật và coi như đó là cách để trả nợ đời. Thế nhưng, những ngày đầu nhập trại, đối diện với 4 bức tường trại giam, nghĩ về những ngày khổ cực đã qua và tỉnh cảm nhạt nhòa của đứa con mình đứt ruột đẻ ra, Dung chỉ muốn giải thoát khỏi cõi trần ai đau khổ này.
“Một đêm, tôi viết một bức thư dài ba trang giấy gửi các con, rồi lấy chiếc khăn tang buộc lên cửa sổ treo cổ tự sát nhưng được phát hiện và cứu sống. Do vẫn phải sống trong sự dằn vặt của bản thân nên tôi tiếp tục nuôi ý định tự sát. Lần thứ 2, lúc đó khoảng 2h sáng, cả buồng giam đã đi ngủ, tôi lẳng lặng mang chiếc bật lửa mua lại của một phạm nhân rồi quấn màn lên người và châm lửa đốt. Chắc do tôi cao số nên lần này cũng không chết được. Qua hai lần tự sát bất thành, tôi bỏ ý định kết liễu đời mình. Tôi quyết sống để trả nợ đời…”, Dung bỏ lửng câu nói của mình ở đó.
Cũng chính vì hận con, giận người nhà chồng nên sau khi chuyển lên trại giam số 6, Dung nhất quyết không gặp hay nhận quà thăm nuôi của bất kể đứa con nào hay gia đình bên nội. Thế nhưng là một người mẹ, dù đau xót vì bị chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra ruồng bỏ nhưng làm sao mà không quan tâm con cái sống thế nào được. Dù cắt đứt mọi quan hệ với con nhưng Dung vẫn “cập nhật” cuộc sống của từng đứa thông qua những người thân bên ngoại lên thăm nuôi.
“Trong số 4 cô con gái thì ba cô đã lấy chồng. Đứa út hiện đang học cấp 3. Lúc bị bắt, tôi chỉ sợ không còn bố mẹ, nó sẽ phải bỏ học giữa chừng nhưng giờ thì cũng yên tâm được phần nào rồi. Đứa con gái thứ 2, cũng là đứa làm tôi đau nhất khi đòi tòa tử hình mẹ hiện đang mang thai đứa con đầu lòng, chuẩn bị sinh nở. Như thế đối với tôi cũng mãn nguyện rồi.
Tôi không cầu mong các con tha thứ. Hiện giờ, tôi chỉ muốn thật tĩnh tâm để đối diện với thực tại. Kết cục của ngày hôm nay là do tôi tự tạo ra, tôi không trách móc ai cả. Bản án lương tâm cũng chính là bản án đời người mà tôi phải lãnh nhận, sẽ theo tôi đến hết cuộc đời này. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt, không phải hy vọng đến ngày trở về mà để lòng mình thấy thanh thản hơn”, Bùi Thị Dung bùi ngùi.
Hoàng Lam