“Phỏng vấn” hai chị em ruột bị lừa bán sang Trung Quốc về hành trình ly kỳ trốn khỏi động quỷ
Khi có người rủ đi Cao Bằng làm việc với mức lương 30 triệu đồng/tháng chị Hoàng Thị C (SN 1992) và em gái Hoàng Thị L (SN 1997) trú tại xã Hát Lừu (Trạm Tấu, Yên Bái) đã nghe theo và bị các đối tượng lừa đảo bán vào động mại dâm ở Trung Quốc.
Hai chị em Hoàng Thị C (trái) và Hoàng Thị L.
Sau một thời gian ở Trung Quốc, cả hai chị C và L đã tìm cách trốn ra ngoài, đến ngày 10.11, Công an huyện Trạm tấu đã tiếp nhận hai nạn nhân và đưa về gia đình. Phóng viên Báo Lao Động và Đời sống đã lên xã Hát Lừu để có cuộc trò chuyện với các nạn nhân về hành trình trốn thoát khỏi động quỷ.
Chào chị C, hiện tinh thần của chị và em gái như thế nào, chị có thể trò chuyện cùng phóng viên được không?
- Chị Hoàng Thị C: Vâng, được ạ. Lúc mới về đến nhà, em rất hoảng loạn và sợ hãi, không thể tin rằng hai chị em có thể thoát khỏi động quỷ. Mấy ngày qua, được bố mẹ chăm sóc, anh chị em động viên nên sức khoẻ hai chị em đã ổn định trở lại.
Tại sao hai chị lại theo đối tượng sang Trung Quốc?
- Bọn em cũng không thể tin là mình bị bán sang Trung Quốc. Lúc đầu, chị ấy (đối tượng buôn người - PV) bảo là lên Cao Bằng đi giúp việc tại quán karaoke cho gia đình chị ấy và hứa trả mỗi tháng 25 triệu đồng, nếu làm tốt sẽ nâng lên 30 triệu đồng, vì ở nhà đi giữ trẻ tháng được có hai triệu rưỡi (2,5 triệu đồng) nên em rủ thêm em gái cùng đi làm.
Đối tượng đó có quen biết với hai chị không?
- Cũng có quen biết sơ sơ vì chị ấy có chị gái lấy chồng ở trong thôn. Chị ấy có đến nhà em ăn cơm một bữa rồi rủ hai chị em lên Cao Bằng làm. Chị ấy tên là Hoàng Thu A nhà ở ngoài huyện Văn Chấn. (Vì cơ quan công an đang điều tra nên tên đối tượng đã được thay đổi).
Thế hai chị bị đối tượng đưa qua Trung Quốc như thế nào?
- Tối hôm 14.10, chị A đến nhà ăn cơm rồi đưa hai chị em xuống thị xã Nghĩa Lộ vào nhà nghỉ để ngủ. Sáng hôm sau, chị ấy bắt xe đưa hai chị em xuống Hà Nội vào nhà nghỉ, sau lại bắt xe lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc.
Chị có thể kể rõ hơn được không?
- Vâng. Sáng 16.10, khi lên đến Cao Bằng chị ấy gọi taxi đưa hai chị em đến chợ Trà Lĩnh ăn uống. Sau đó, chị ấy gọi xe ôm và có hai người đàn ông đi xe máy đến đón, hai chị em ngồi một xe còn chị ấy ngồi một xe, chạy được một lúc thì gặp hai người đàn ông Trung Quốc đứng đợi bên đường rồi bảo hai chị em lên xe ôtô của hai người đàn ông Trung Quốc đó. Xe chạy được một đoạn đường dài thì em mới biết mình bị đưa sang Trung Quốc.
Lúc đó, các đối tượng bảo đưa đi đâu?
- Lúc đó, em đã khóc rất nhiều, em gái em cũng khóc đòi về nhưng họ không cho, em bảo sao nói đưa em lên Cao Bằng làm mà giờ lại đưa sang Trung Quốc thì chị A bảo cứ yên tâm sang đây làm ăn. Tối hôm đó, chị ấy và hai người đàn ông Trung Quốc đưa bọn em đến một quán karaoke giao cho một bà chủ và bắt hai chị em vào tiếp khách.
Lúc đi lên Cao Bằng bố mẹ chị có biết không?
- Không, bố mẹ em hôm đó xuống nhà người quen chơi, thấy lương cao nên hai chị em trốn đi luôn. Sang đến Trung Quốc, biết bị lừa, nên em mới mượn sim điện thoại của một người ở Trung Quốc gọi về báo cho bố mẹ biết.
Lúc ở Trung Quốc họ có đánh đập hai chị không?
- Không. Bà chủ đó là người Trung Quốc nhưng biết nói tiếng Việt. Vì bọn em không chịu tiếp khách nên bà ấy nhốt cả hai chị em vào một phòng, sáng bà ấy đưa bún đến cho ăn, trưa bắt nhịn đói tối lại mang cơm đến. Bà ấy bảo cho suy nghĩ 3 ngày nếu không chịu tiếp khách sẽ bán vào vùng sâu hơn.
Quán karaoke ấy đông người không, ở đó họ làm những việc gì?
- Đông người lắm, chủ yếu là phụ nữ người Việt Nam, một ít người Trung Quốc. Họ phải rót rượu tiếp khách, bán dâm.
Làm sao chị trốn được ra ngoài?
- Mấy ngày bị nhốt trong phòng, hai chị em đã bàn nhau cách bỏ trốn nên em chủ động xin xuống quán giả vờ đi tiếp khách rồi bỏ trốn. Trưa 27.10, lợi dụng bà chủ đi sang một quán khác để quản lí nhân viên bên đó, em đi ra cửa sau rồi chạy ra ngoài. Nhiều người thấy có gọi trở lại nhưng em vẫn làm liều chạy. Chạy được một lúc thì gặp mấy bác xe ôm đang đứng bên đường nên em nhờ một bác chở đi báo công an.
Sao chị không đưa em gái trốn cùng?
- Vì em gái em bị đưa sang phòng khác nên không thể trốn cùng được.
Chị nói làm sao để người chạy xe ôm đó hiểu?
- Em phải nói và giải thích rất nhiều, cũng may bác ấy có hiểu đôi chút tiếng Việt nên chở em đi.
Lúc bỏ trốn chị có sợ không, lúc đó chị nghĩ đến điều gì?
- Sợ. Em sợ họ bắt được thì họ đánh chết hoặc bị bán vào sâu hơn thì không biết sống chết thế nào, sợ em gái ở lại một mình sẽ bị bà chủ hành hạ, lúc đó chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh đi báo công an.
Có ai đuổi theo chị không?
- Có, em thấy mấy người đuổi theo nên em chạy ngang, chạy ngả rẽ vào mấy chỗ vắng để trốn, sau đó tìm hướng khác để chạy ra đường lớn, lúc đó em chỉ còn biết chạy và chạy thật nhanh.
Đến đồn Công an Trung Quốc họ trợ giúp chị thế nào?
- Biết em là người Việt Nam nên họ bảo một chị ra phiên dịch. Em bảo cả hai chị em bị lừa sang Trung Quốc, em gái em vẫn chưa trốn ra được nên công an họ đánh xe chở em đi tìm. Nhưng vì em không nhớ chính xác địa chỉ nên họ đưa về đồn cho ăn nghỉ sau đó đưa về Đồn biên phòng Trà Lĩnh (Cao Bằng) để đợi tin em gái.
Còn chị L, lúc chị gái trốn được ra ngoài chị có lo không?
- Chị Hoàng Thị L: Lúc đó em rất lo, lo chị gái bị họ bắt được sẽ bị đánh, biết chị gái em bỏ trốn nên bà chủ bắt nhốt em trong phòng kín 4 ngày.
Lúc đó chị có nghĩ đến chuyện bỏ trốn như chị gái?
- Lúc đầu cũng hơi sợ nhưng sau đó em lại nghĩ, phải tìm cách trốn ra ngoài may ra còn sống được. Vậy nên đến ngày 31.11, em xin bà chủ giả vờ xuống phòng tiếp khách để tìm cách trốn.
Bà chủ có đề phòng chị không?
- Có. Bà ấy lúc nào cũng để ý đến em.
Vậy chị trốn ra ngoài như thế nào?
- Cũng may bà ấy quản lý cùng lúc hai quán karaoke nên phải thường xuyên đi lại. Lợi dụng lúc bà ấy không để ý em vờ ra đường bắt khách rồi chạy trốn luôn. Chạy được một lúc thì gặp một bác xe ôm đứng bên đường nên em thuê bác ấy chở đi báo công an, biết em bị lừa bán sang Trung Quốc nên bác ấy đã giúp đỡ.
Cảm giác của chị lúc đó thế nào?
- Lúc đó em rất sợ, đến ngày 2.11, em được Công an Trung Quốc đưa đến Đồn biên phòng Trà Lĩnh và gặp được chị gái, lúc ấy mới biết là mình còn sống. Sau đó, cả hai chị em được đưa về Công an huyện Trạm Tấu rồi về nhà với gia đình.
Những người phụ nữ bị bán sang bên đó họ có bỏ trốn như hai chị không?
- Có chứ. Các chị ấy kể là có nhiều người trốn được ra ngoài nhưng có nhiều người vừa thoát được ra đã bị chặn bắt, quay về họ thường xuyên bị đánh đập, hăm doạ và bán đi xa hơn, nhiều người sợ nên chấp nhận số phận chứ không dám trốn.
Về đến nhà, cảm giác của hai chị như thế nào?
Chị Hoàng Thị C: Vui lắm ạ. Quả thực, em không nghĩ là cả hai chị em có thể trốn thoát được để trở về với bố mẹ.
Giờ chị có dự định gì không? Chị có nhắn gửi gì đến bạn đọc Báo Lao Động và Đời sống?
- Cả hai chị em sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi kiếm việc gì đó gần nhà làm hoặc đi học nghề. Em cũng chỉ mong cơ quan công an sớm bắt được các đối tượng lừa đảo để trừng trị theo pháp luật và mong mọi người không nhẹ dạ, cả tin như em, đừng tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt, đừng tin những mức lương cao chót vót để bị kẻ xấu lừa bán như em.
Cảm ơn hai chị về cuộc trao đổi này. Chúc hai chị sớm tìm được việc làm và ổn định cuộc sống!
Trao đổi về vụ việc, Công an huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết, khi nhận được đơn trình báo từ gia đình nạn nhân, Công an huyện đã tiến hành xác minh, điều tra. Xác định đây là vụ buôn bán người, Công an huyện Trạm Tấu đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng lập chuyên án tìm kiếm nạn nhân. |
Theo Thạch Cẩm Kỳ
Lao động