1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Pháp luật một đằng, áp dụng một nẻo!

(Dân trí) - Theo đơn của bà Nguyễn Thị Huệ (78 tuổi) thì bản án dân sự sơ thẩm số 06/2005 của TAND quận Ba Đình đã áp dụng pháp luật không đúng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của gia đình bà.

Đó là việc Toà tuyên buộc bà phải trả lại ngôi nhà và mảnh đất mà vợ chồng bà đã mua, sử dụng gần nửa thế kỷ nay...

 

50 năm, quay lại đòi nhà

 

Ngày 15/11/2004, các con của ông Trần Văn Hải (uỷ quyền cho anh Trần Chí Bình) khởi kiện ra TAND quận Ba Đình đòi lại ngôi nhà bà Huệ (ở số nhà 7, ngõ 32, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) đang ở với lý do bố mẹ họ cho vợ chồng bà Huệ mượn ở nhờ từ tháng 6/1957. Trước Toà, anh Bình khai rằng bố mẹ mình có căn hộ mang bằng khoán điền thổ số 443 bản đồ số 1 làng Ngọc Hà, tổng diện tích là 341m2. Thửa đất này được bố mẹ anh chia mốc giới thành 3 phần, phần A có diện tích 50m2 để gia đình sử dụng, phần B có diện tích 147m2, trên đó có 4 gian nhà tường gạch lợp lá.

 

Vào khoảng cuối năm 1957, bố mẹ anh cho vợ chồng ông Nguyễn Đức Tấn và bà Nguyễn Thị Huệ ở nhờ một gian đầu nhà để mở lò rèn. Thực tế bố mẹ anh không hề bán cho vợ chồng bà Huệ(?). Nay do điều kiện các anh chị em nhà anh rất đông, có nhu cầu bức bách về chỗ ở, vì thế anh yêu cầu Toà giải quyết buộc bà Huệ phải trả lại nhà, đất nói trên.

 

Còn theo bà Huệ, vợ chồng bà đã mua một phần căn nhà của ông Hải như đã dẫn, còn lại ông Hải bán cho các ông Canh, Hoè, Dương, Chỉ, Hinh. Giấy tờ thể hiện việc mua bán này gồm: giấy mua bán nhà có xác nhận của chính quyền; bản đồ nhà đất và một bản xác nhận của chính quyền về việc ông Hải, bà Tý bán một gian nhà cho vợ chồng bà.

 

Tuy nhiên, do phải sơ tán nhiều lần trong chiến tranh, gia đình bà đã làm mất giấy mua bán nhà mà ông Hải viết. Hơn 48 năm ở đây, vợ chồng bà đã cải tạo, sửa chữa từ một gian nhà lợp lá thành nhà mái bê tông như hiện nay mà không có kiện cáo, tranh chấp gì.

 

Từ đó đến năm 1999, ba thế hệ gia đình bà Huệ sinh sống ổn định ở đây và không hề có xích mính gì với những người xung quanh. Còn những người cùng mua nhà với vợ chồng bà đã bán mảnh đất đó cho người khác. Gia đình bà đã kê khai, đăng ký nhà tư nhân và đóng thuế với Nhà nước mấy chục năm nay...Vì vậy, bà không đồng ý trả lại nhà, đất cho các con ông Hải.

 

Nhân chứng Vương Đình Hoè khai rằng, đầu năm 1957, ông và ông Canh mua chung một gian nhà lá của ông Hải, bà Tý. Căn nhà có 4 gian, ông mua gian thứ 3 còn vợ chồng bà Huệ ông Tấn mua gian đầu... Vì điều kiện công việc nên ông đã bán cho người khác từ những năm 1960... Còn một số nhân chứng nữa cũng khẳng định trước Toà là họ dù không trực tiếp chứng kiến việc mua bán của vợ chồng bà Huệ với ông Hải, nhưng từ những năm 1957 - 1958 họ đã được biết có việc mua bán này...

Thế nhưng, bỏ qua lời khai của các nhân chứng, TAND quận Ba Đình đã nhận định: “Không đủ căn cứ để chấp nhận việc bà Huệ đã mua nhà của ông Hải bà Tý”. Căn cứ vào Điều 263, 264 BLDS đi đến phán quyết: “Xác nhận căn nhà số 8 ngách 31/108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội là quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở là của ông Nguyễn Văn Hải và vợ là bà Nguyễn Thị Tý (đều đã chết) nên các con được hưởng di sản thừa kế theo luật định; Buộc bà Nguyễn Thị Huệ và các con phải trả lại diện tích nhà đất nói trên cho anh Trần Chí Bình (đại diện cho đồng nguyên đơn)”.

 

Nhà đã bán hay cho ở nhờ?

 

Có thể nói quyết định của TAND quận Ba Đình tuyên buộc bà Huệ phải trả lại nhà cho các con ông Hải đã làm khá nhiều người ngạc nhiên vì sự vô lý của nó. Trước hết, theo các con ông Hải khai thì bố mẹ họ cho vợ chồng bà Huệ mượn nhà, đất từ năm 1957 đến nay mà không có điều kiện gì(?). Lời khai này liệu có thể tin được không khi mà trong thực tế, vợ chồng bà Huệ không họ hàng gì với nhà ông Hải. Các con ông Hải cũng không có bất cứ bằng chứng gì để nói là vợ chồng bà Huệ mượn nhà, đất.

 

Hơn nữa, nếu là nhà, đất cho mượn thì việc gia đình bà Huệ cải tạo, sửa chữa nhà trước đây chắc chắn phải hỏi ý kiến phía gia đình ông Hải, nếu không thì đã xảy ra xích mích, kiện cáo. Thế nhưng, trong suốt 48 năm qua dù gia đình bà Huệ đã sửa chữa, làm lại nhà nhiều lần nhưng chẳng ai có ý kiến gì. Điều đó có nghĩa là các con ông Hải đã mặc nhiên thừa nhận đất đó không còn là của nhà mình. Đó là chưa kể đến một số nhân chứng mua nhà cùng thời đều khai là có nghe nói việc mua bán nhà, đất giữa vợ chồng bà Huệ và ông Hải.

 

Theo quy định tại Đ264 và K1Đ255 - BLDS, nếu thực tình bà Huệ mượn nhà, đất của nhà ông Hải từ năm 1957 (đến nay đã 48 năm) thì nhà, đất đó cũng thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Huệ, vì bà đã có thời gian chiếm hữu hơn 30 năm, con cháu ông Hải không thể đòi lại được vì đã hết thời hiệu. Việc Toà “quên” điều kiện đủ của Điều 264 nói trên đã khiến cho gia đình bà Huệ phải chịu thiệt thòi oan ức.

 

Đâu là sự thật?

 

Ngày 13/10/2005, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà phúc thẩm vụ án do anh Trần Chí Bình (đại diện cho các đồng nguyên đơn), đòi lại nhà số 8 ngách 31/108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội mà bà Nguyễn Thị Huệ cùng chồng đã mua của bố mẹ anh Bình từ năm 1957. Trước Toà, anh Bình vẫn một mực khẳng định bố mẹ mình không bán nhà cho bà Huệ, mà chỉ cho ở nhờ.

 

Tuy nhiên, các chứng cứ mà nguyên đơn đưa ra có nhiều mâu thuẫn với thực tế, đặc biệt là mâu thuẫn với chính ý kiến của anh và em ruột mình...

 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, qua phần thẩm vấn công khai tại phiên toà, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định: Bản án sơ thẩm của TAND quận Ba Đình đã không xem xét đầy đủ, khách quan các tình tiết của vụ án, nên đã có những quyết định không đúng, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của gia đình bà Huệ. Không có cơ sở để nói rằng bố mẹ anh Bình cho gia đình bà Huệ ở nhờ như lời của nguyên đơn nại ra. Có đầy đủ căn cứ để xác định bà Huệ đã mua nhà từ năm 1957 chứ không phải ở nhờ. Do đó, bác yêu cầu đòi lại nhà của anh Bình và các đồng nguyên đơn.

 

Có thể nói, đây là một phiên toà được dư luận đồng tình vì đã dựa trên tinh thần cải cách tư pháp, kết quả chủ yếu căn cứ vào phần thẩm vấn và tranh luận công khai tại phiên toà. Bản án này của TAND TP Hà Nội là đúng pháp luật, có lý, có tình.

 

Phương Thảo