TPHCM:

Phá hỏng tương lai vì hai nhát búa

(Dân trí) - Mẹ của bị cáo ngồi thu mình dưới phòng xử án, tránh cái nhìn ai oán của bị hại. Con trai bà trong một phút say men rượu đã dùng búa phang 2 nhát vào đầu người hàng xóm với mục đích cướp của.

Bà Phan Thị L (mẹ bị cáo) bước vội xuống cuối phòng xử để tránh cái nhìn chẳng mấy thân thiện của người nhà bị hại, cũng là hàng xóm của bà. Họ cùng lặn lội từ Trà Vinh đến TPHCM dự phiên xử phúc thẩm bị cáo Mai Đăng Nhàn (20 tuổi), ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long về hai tội: “giết người” và “cướp tài sản”.

Nhát búa “dứt” tình xóm giềng

Đang đứng trước vành móng ngựa, Nhàn vội nhìn xuống vì nghe thấy tiếng khóc và khẽ rùng mình khi nhận ra đó là tiếng khóc của mẹ. Mắt đỏ hoe, Nhàn cố gọi mẹ nhưng miệng không nói thành lời. Lúc này, mẹ của Nhàn đầm đìa nước mắt, cố nhướn người khỏi hàng ghế nhìn con. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người dự phiên xử chỉ biết thở dài, tiếc cho gã thợ điện đang có tương lai như Nhàn phải chịu cảnh tù đầy.

Phá hỏng tương lai vì hai nhát búa - 1
Lười lao động, mê chè chán và cướp tài sản, Nhàn phải trả giá đắt bằng 13 năm tù

Tại tòa, Nhàn khai, trưa 7/2/2011, sau khi đã uống hết 2,5 lít rượu tại nhà một người quen, Nhàn về nhà lúc 15h cùng ngày. Do đã ngà say nên Nhàn lấy viên đạn 12 ly 7 - M50 ra đập xem bên trong có gì. Đang loay hoay đập viên đạn, chợt Nhàn thấy chị Nguyễn Thị Tuội (là hàng xóm) đeo dây chuyền và bông tai khoảng 4 chỉ vàng 18k nên nảy sinh ý định cướp của. Nhàn vội giấu chiếc búa trong người rồi sang nhà gọi: “Chị Tuội ơi, bán sữa chua!”. Khi chị Tuội lấy sữa thì Nhàn vào nhà, thấy một phụ nữ nằm trên ghế. Nhàn nghĩ: “Muốn cướp vàng phải giết người này trước!”. Nhàn bước tới vung búa đập một nhát vào đầu chị này, nạn nhân đau đớn hét lên. Lúc đó, Nhàn mới nhận ra nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tiếp (người cùng ấp).

Sợ bị lộ, Nhàn đập nhát thứ hai vào đầu khiến chị Tiếp nằm bất động. Nghe tiếng hét, chị Tuội vội la cướp. Nhàn bỏ chạy về nhà và bị bắt sau đó.

Con gây tội, mẹ thắt lòng      

Phần thẩm vấn kết thúc nhanh bởi Nhàn chẳng có gì để biện hộ cho mình, chỉ lí nhí: “Bị cáo uống nhiều rượu, không làm chủ được bản thân!”, xin Hội đồng xét xử giảm án. Tuy nhiên lý do này không được chấp nhận.

Tại tòa, chị Tiếp bị Nhàn đập hai nhát búa vào đầu gây thương tích gần 25% do bị nứt vỡ xương so, đã đề nghị tòa tăng mức phạt đối với Nhàn. Theo chị Tiếp, mức án 15 năm tù cho hai tội “giết người” và “cướp tài sản” mà tòa sơ thẩm tỉnh Trà Vinh phạt Nhàn là chưa thỏa đáng.

Nghe “bà hàng xóm” trình bày, mẹ của Nhàn chỉ biết cúi mặt, bởi tình làng nghĩa xóm đã bị đứa con hư đốn của bà phá tan bằng hai nhát búa. Giờ đây, bà chỉ mong tòa khoan hồng cho con. Dù nó có hư hỏng thì vẫn là đứa do bà dứt ruột sinh ra. Gia đình bà đã phải xoay sở nhiều nơi để có tiền bồi thường cho bị hại, mong rằng thành ý này sẽ được tòa xem xét giảm án cho Nhàn.
Phá hỏng tương lai vì hai nhát búa - 2
Người mẹ thẫn thờ giữa chốn công đường. Dù con được giảm án nhưng bà không tránh được cái nhìn thị phi của láng giềng

Cấp phúc thẩm nhận định: Tính mạng là vốn quý nhất của con người không gì thay thế được. Mai Văn Nhàn nhận thức được điều đó. Bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ lại có sức khỏe để lao động kiến tiền nhưng vì muốn có tiền xài, Nhàn không ngại giết chị Tiếp bằng cách hết sức tàn ác. Cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài, để cải tạo thành người lương thiện. 

Từ nhận định trên. Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TPHCM tuyên phạt Nhàn 13 năm tù về hai tội giết người” và tội cướp tài sản” (giảm 2 năm so với án sơ thẩm do Nhàn có thân nhân tốt: ông ngoại và bác của Nhàn được thưởng Huân chương, gia đình đã bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng).

Nghe Tòa ghi nhận công trạng của ông và bác, Nhàn chỉ biết cúi mặt, rơi nước mắt hối hận. Phía dưới, mẹ bị cáo ôm mặt khóc tức tưởi.

Phiên tòa kép lại. Trong khi bị hại còn ấm ức cho rằng bị cáo không đáng để được giảm án thì mẹ của Nhàn vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng xử với hai hàng nước mắt. Tuy con được giảm án nhưng người mẹ vẫn đau đến xé lòng.
 
Bước chân ra xe về trại, Nhàn vẫn cố nói với vào phòng xử án: “Mẹ tha lỗi cho con. Mẹ ơi!”.

Công Quang - Hồng Cơ