Những phi vụ làm ăn “sặc mùi”... xã hội đen
Luận “sẻ” là một tay anh chị khét tiếng trong giới giang hồ, được đám đàn em tôn lên hàng “cáo già” lũng đoạn 3 tỉnh Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh, đã chọn một nơi nằm gần như chính giữa “tam giác giang hồ” làm “đại bản doanh” của mình tại thị trấn Minh Tân.
Tại đây, Luận “sẻ” bắt đầu lộng hành, coi trời bằng vung, những dấu vết tội ác liên tiếp được gây ra…
Lương Nguyễn Tiến Luận (SN 1978, nhà ở khu Vĩnh Tuy 2, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Nhà nghèo, nhưng với thói ham chơi, lười làm, Luận “sẻ” sớm bỏ học giữa chừng và thường tụ tập với những thành phần bất hảo trong xã hội.
Để có tiền, Luận “sẻ” thường chôm chỉa đồ của bà con chòm xóm, vì thế năm 1996, Luận “sẻ” bị đưa vào cơ sở giáo dục Suối Hai ở xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. Rời cơ sở này, với bản tính khó thay đổi, Luận “sẻ” lại “ngựa quen đường cũ” phiêu bạt sang Đông Triều, Quảng Ninh bắt mối “chập” với các đối tượng anh chị để làm ăn.
Năm 2006, Luận bị Tòa án nhân dân huyện Đầm Hà, Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Năm 2007, Luận bị Tòa án nhân dân huyện Đông Triều, Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích.
Năm 2009, Luận lại gây ra vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng và bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam. Trong thời gian ấy, đám đàn em của Luận ở bên ngoài đã đến “thương thảo” buộc gia đình người bị hại phải rút đơn, thế là Luận một lần nữa được… tự do.
Là một giang hồ quen thói ngông cuồng, từng vào tù ra tội, “khoác” trên mình không ít lý lịch bất hảo, Luận “sẻ” tụ tập dưới trướng cả đám đàn em có lý lịch như mình. Luận điều khiển đám đàn em làm chân rết nhúng tay vào hầu hết các lĩnh vực “làm ăn” có “mùi”… xã hội đen như bảo kê, ép giá thu mua than của người dân nhặt than tại khu vực bãi thải thuộc Công ty Than Mạo Khê, Quảng Ninh, đòi nợ thuê theo kiểu siết nợ, cưỡng đoạt tài sản của các thương gia vận chuyển hàng hóa qua địa bàn huyện Kinh Môn (Hải Dương) và thị trấn Đông Triều (Quảng Ninh).
Trong cái thế giới ngầm - nơi trú ngụ của giới giang hồ, để tiện vẫy vùng cũng có “luật” riêng do chúng tạo ra và Luận “sẻ” cũng phải trải qua các vụ thanh trừng để tranh giành địa bàn làm ăn với những băng nhóm giang hồ khác. Đỉnh điểm nhất của cuộc “giáp mặt… thanh trừng” lẫn nhau giữa băng nhóm của Luận “sẻ” và Thái “Thủy”. “Một núi không thể có hai con hổ”, Thái “Thủy” tên thật là Vũ Hồng Thái, ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cũng là một tay giang hồ khét tiếng.
Kể từ đầu năm 2009, 2 băng nhóm đã nhiều lần đụng độ, dùng vũ khí nóng để “chiến” nhau. Ngày 24-2-2009 một ki-ốt của Luận “sẻ” bất ngờ bị đàn em của Thái “Thủy” tập kích, dùng súng hoa cải nã đạn liên tiếp khiến 2 đàn em của Luận “sẻ” bị thương. Chưa chịu dừng lại, đến đêm ngày 12-4-2009, hai băng nhóm tiếp tục xảy ra cuộc đụng độ bằng cả dao kiếm và súng.
Theo một số người dân chứng kiến kể lại, vụ ẩu đả giữa 2 băng nhóm kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, liên tiếp có tiếng súng nổ và la hét, chúng đâm chém, truy sát nhau dọc các con đường dọc theo Quốc lộ 18, đoạn đi qua thị trấn Mạo Khê.
Cuối cùng 1 đàn em của Luận “sẻ” là Phạm Văn Tân, ở thị trấn Đông Triều, Quảng Ninh đã thiệt mạng do dính đạn. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan công an xác định khoảng 12 đối tượng tham gia vào vụ thanh toán này. Hai đối tượng cầm đầu là Luận “sẻ” và Thái “Thủy” ngay lập tức bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích.
Đến lúc này số phận lại một lần nữa mỉm cười với Luận “sẻ” khi hắn thoát nạn do “bất ngờ” các nạn nhân bị thương trong vụ thanh toán này không tố cáo, còn Thái “Thủy” bị nhận án tù.
Ở thời điểm đó, Luận “sẻ” được đưa vào “tầm ngắm” của lực lượng Công an, là một trong những đối tượng chính của chuyên án truy xét liên tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh - Hải Dương do Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an xác lập.
Sau phi vụ đó, Luận “sẻ” cũng thể hiện độ “cáo già” khi “đánh hơi” biết được mình đã rơi vào “tầm ngắm” của lực lượng Công an nên hắn án binh bất động một thời gian dài.
Khi thấy “êm”, Luận “sẻ” bắt đầu chuyển dần sang địa bàn khác “làm ăn” - đó chính là thị trấn Minh Tân, cách thị trấn Mạo Khê nơi xảy ra vụ thanh trừng với băng nhóm Thái “Thủy” đúng một cây cầu - sau trở thành “đại bản doanh” của Luận “sẻ”.
Nhưng toàn bộ hoạt động của tên trùm “cáo già” Luận “sẻ” đều bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng phát hiện đeo bám thu thập chứng cứ phạm tội.
Đám đàn em ngông cuồng và ngôi mộ bốc cháy mờ ám
Xưng hùng xưng bá tại thị trấn Minh Tân, không chỉ Luận “sẻ” mà đến đám đàn em của hắn cũng ngông nghênh ra mặt. Chỉ sau vụ thanh trừng đẫm máu kia một thời gian ngắn, đám đàn em của Luận “sẻ” lại tiếp tục gây ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác.
Nhưng lần này, Luận “sẻ” đã hóa “cáo” nên vai trò trùm sò của hắn đã được thể hiện rất mờ nhạt, lực lượng công an không thể “sờ gáy”. Đó là vào buổi chiều ngày 19-12-2009, Luận “sẻ” cùng khoảng 30 đàn em tụ tập ăn uống tại nhà bố đẻ Luận là ông Nguyễn Văn Thạch, ở khu 3, thị trấn Minh Tân. Đến 19h, Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “cháy”, SN 1979), là đàn em của Luận “sẻ” rời buổi ăn uống để tiếp tục qua mừng tân gia một người quen trong thị trấn. Tại đây, Dũng “cháy” gặp anh Nguyễn Đăng Cường (SN 1981, ở khu Đèo Gai, thị trấn Minh Tân), người đã từng bị Dũng “cháy” cũng đồng bọn cầm dao quắm đuổi chém với lý do… “ngứa mắt”.
Tại bữa tiệc này, khi mọi người đã ngà say, một người bạn của anh Cường xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát với một thanh niên khác. Anh Cường và một số người có mặt tại đó đã can ngăn.
Thấy Dũng “cháy” cũng can ngăn, anh Cường quay sang nói với Dũng: “Đây không phải việc của mày, lượn đi!”… Nghe anh Cường cao giọng với mình khiến Dũng “cháy” tức sôi máu và càng thêm cay cú nhưng chưa dám động thủ vì chỉ có một mình.
Rời bữa tiệc, Dũng “cháy” gọi thêm “viện binh” săn lùng quyết thanh toán nhóm của anh Cường. Biết tin đồng bọn xảy ra va chạm, Huy “Khoa” và Thân Văn Cường đang ngồi ăn nhậu ở nhà bố đẻ của Luận “sẻ” lập tức lên xe máy về nhà Luận “sẻ” để lấy “đồ”.
Chúng vào nhà Luận “sẻ” xách đi một bao tải chứa 5 con dao quắm rồi lên đường “hội quân”. Sau khi tụ tập lại, đám côn đồ này dùng khẩu trang che kín mặt, lấy băng dính che kín biển số xe rồi chở nhau trên 4 xe máy đi truy lùng nhóm của anh Cường.
Lòng vòng mấy nơi không gặp, bất chợt Dũng “cháy” nhìn thấy anh Cường đi xe máy một mình ngang qua đó lập tức hô cả bọn đuổi theo. Dũng “cháy” đèo Lê Khánh Trình ngồi phía sau đuổi theo đầu tiên, được khoảng 500m, Dũng “cháy” cho xe áp sát vào xe của anh Cường từ phía sau để Trình dùng dao quắm chém 2 nhát vào lưng anh Cường.
Bị chém bất ngờ, anh Cường vẫn cố gắng tăng ga bỏ chạy, cả nhóm Dũng “cháy” tiếp tục đuổi theo nạn nhận. Chạy được khoảng 1,5 km, anh Cường rẽ vào một con đường đất để chạy trốn.
Do đoạn đường đất này gập ghềnh, thêm vào đó là trời tối nên được khoảng 100m thì xe của anh bị đổ ngã xuống mương. Anh Cường chạy bộ vào nhà một người dân là ông Trần Trọng Bồi ở gần đó nhưng cả đám Dũng “cháy” vẫn đuổi theo tận nơi, trong đó Huy “Khoa” và Trình vác dao lao vào chém liên tiếp vào anh Cường bất chấp nạn nhân van xin tha mạng. Khi anh Cường nằm gục xuống đất Dũng “cháy” mới hả cơn tức và hô đồng bọn rút lui.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó nhưng gần 40 nhát chém đã khiến cơ thể nạn nhân gần như không có chỗ nào còn lành lặn, tay và cột sống bị chém đứt lìa, lưng, chân bị chém nhiều nát khiến anh Cường tử vong ngay sau đó.
Sau khi chôn cất cho anh Cường xong xuôi thì ngay ngày hôm sau, gia đình nạn nhân phát hiện mộ của anh Cường bị cháy. Phần hoa nhựa phía chân mộ bị cháy nham nhở, nhiều người trong gia đình anh Cường hoài nghi rằng có dấu hiệu của việc bị kẻ khác cố tình phóng hỏa ngôi mộ.
Dù sự việc chưa được làm rõ nhưng việc anh Cường bị truy sát dã man, ngôi mộ bị bốc cháy một cách mờ ám đã khiến thân nhân của anh Cường hết sức đau xót và quyết tâm đưa những kẻ thủ ác phải ra chịu tội trước pháp luật.
Người nhà của nạn nhân đã phải bỏ ra nhiều tháng trời phối hợp với cơ quan công an, thậm chí bôn ba sang đất khách quê người nằm phục để bắt chúng về chịu tội trước pháp luật.
Bài 2: Con đường tan rã của băng nhóm Luận “sẻ”