Những ngày bão táp của một hoa khôi phải giả vờ lên cơn động kinh để tránh… tiếp khách
Từng là hoa khôi nhưng bị lừa bán sang Trung Quốc, chịu sự đánh đập, hành hạ, vì sợ bị những gã đàn ông háo sắc dày vò thân thể, đã có những lúc cô phải giả vờ lên cơn động kinh để thoát khỏi những nỗi đau đớn về thể xác.
Ngồi trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, vẻ mặt toát lên sự hiền hậu. Chả trách cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi “Nữ sinh duyên dáng - thanh lịch” năm vừa tròn 18 tuổi của Đoàn trường THPT ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Nhớ lại những ngày chưa xa, Nguyễn Thị Hương buồn buồn kể lại: Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em thi trượt đại học.
Nhiều bạn bè rủ em đi xuất khẩu lao động. Em cũng đăng ký và đang theo học lớp tiếng Anh giao tiếp tại Hà Nội. Không ngờ, trong một ngày định mệnh, em còn nhớ rõ là ngày 1-1-2006, em bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ, giọng đàn ông nhắn phải ra bến xe Mỹ Đình để đón người nhà từ Tuyên Quang xuống.
Cũng không nghi ngờ gì, em hộc tốc ra bến xe thì gặp một anh thanh niên. Anh ta bảo xe sắp vào bến rồi, còn rủ em vào quán gần đó uống nước. Em vừa uống được vài ngụm nước thì đầu óc quay cuồng không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy em thấy mình đang trong xe ô tô chạy rất nhanh, bên cạnh là một người đàn ông trông như những người ở đám xã hội đen. Lúc đó, trời đã sẩm tối, em nhìn ra ngoài và thoáng thấy dòng chữ: Thành phố Lạng Sơn. Bình tĩnh lại em biết mình đã bị lừa sang Trung Quốc. Lúc đó em vô cùng hoảng sợ.
Khi trời tối, chiếc ô tô dừng lại. Xuống xe là một gã đàn ông bặm trợn đứng đợi và áp giải Hương vào một ngôi nhà. Vừa vào đến nơi, vợ chồng chủ nhà cũng là người Việt Nam ngon ngọt dỗ dành Hương ăn cơm rồi chuẩn bị “làm việc”. Em biết là mình đã bị bán vào động mại dâm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ. Trốn thoát thì không được. Ăn cơm xong, nhìn thấy chiếc dao lam trên giường, Hương liền nghĩ có thể đây sẽ là bùa hộ mệnh của mình.
Nghĩ đến những người bị động kinh, Hương liền lấy dao lam rạch ngón tay cho chảy máu rồi bôi lên quanh miệng, giãy giụa ra sàn nhà. Bà chủ nhìn thấy Hương trong bộ dạng như thế khiếp sợ rồi chửi rủa: Khốn kiếp, mất hai mươi triệu đồng rước về con động kinh. Cả đêm hôm đó Hương chỉ khóc, không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tự trách mình nhẹ dạ cả tin thì cũng đã quá muộn.
Ngày hôm sau ông bà chủ cho xe chở Hương đến một ngôi nhà 3 tầng. Nghe họ nói chuyện Hương mới biết hóa ra họ đã bán Hương cho một chủ chứa khác với giá 27 triệu đồng. Cặp vợ chồng này cũng là người Việt Nam sang đây thuê nhà của người Trung Quốc để buôn bán thân xác phụ nữ. Tại đây Hương thấy có khá nhiều các cô gái Việt Nam, nhiều cô mới chỉ 14-15 tuổi bị lừa bán sang.
Vừa vào đến nơi, đi qua bếp, Hương nhìn thấy một con dao nhọn, em đã kịp thủ sẵn vào người để phòng thân. Vừa đến nhà chủ mới chưa được một giờ đồng hồ, đã thấy có khách đến mua dâm. Đó là một người đàn ông già, hôi hám, bẩn thỉu, nói tiếng Trung Quốc. Không biết đối phó bằng cách nào Hương lại giở bài động kinh cũ ra.
Hương ra hiệu cho khách chờ một lát rồi vào nhà vệ sinh lấy miếng xà phòng nhai sùi bọt ra khắp miệng, sau đó nằm xuống dưới sàn, mắt trợn ngược. Khách thấy đợi lâu quá liền gọi chủ nhà xuống phá cửa phòng vệ sinh. Nhìn thấy vậy khách sợ quá bỏ đi, ông bà chủ chửi rủa một hồi rồi khiêng Hương lên một phòng nhỏ trên tầng 3.
Tìm đến cái chết
Tuy nhiên không may hôm sau bà chủ phát hiện ra Hương giả vờ động kinh nên đã sai người đánh đập em vô cùng tàn nhẫn. Một cây gậy dài hơn 1m cứ thế bà ta vụt thẳng vào lưng em. Đã vậy chân bà ta còn liên hồi đạp thẳng vào bụng dưới khiến em đau đớn không chịu nổi. Dù toàn thân nhức nhối nhưng Hương vẫn kiên quyết không chịu bán dâm nên càng bị đánh dã man và bị bỏ đói. Được vài ngày, Hương theo dõi và phát hiện ra chỗ cất chìa khóa mở cửa trên sân thượng.
Nhân lúc vắng người, Hương lấy chìa khóa mở cửa tầng thượng rồi khóa hờ lại, sau đó để chìa khóa vào chỗ cũ. Lên sân thượng tầng 3, em đã tự nói với mình: Vĩnh biệt bố mẹ, vĩnh biệt các em”, rồi gieo mình xuống. “Lúc đó em chỉ nghĩ là nếu may còn sống sẽ thoát khỏi động quỷ. Nếu không may mà chết cũng được vì còn hơn là phải tiếp khách”, Hương vừa lau nước mắt vừa nói.
May thay, khi nhảy từ tầng 3 xuống, mọi người qua đường đã nhìn thấy và kêu lên ầm ĩ, chạy lại gần thì Hương vẫn còn sống. Sợ bị liên lụy, ông bà chủ chở Hương đến một nhà chuyên bán hoa quả, kiêm nhà nghỉ cho các tài xế chở hàng ngủ qua đêm. Đến đây họ nhốt Hương vào một buồng. Dù toàn thân nhức nhối vì cú ngã phải nằm bất động nhưng Hương vẫn tìm mọi cách để thoát thân. Hương để ý thấy có một số lái xe ngủ trọ nói tiếng Việt.
Rồi vận may cũng đến, thấy có một lái xe nói tiếng Việt bên ngoài Hương tìm cách gọi người lái xe: Chú ơi, cứu cháu với. Chú ơi, cháu là con gái Việt Nam bị lừa bán sang đây đưa vào ổ mại dâm. Nhờ chú báo cho bố cháu ở Chiêm Hóa - Tuyên Quang, số điện thoại là… hoặc nhờ chú báo cho đồn biên phòng.
Giải cứu
Rất may mắn là người tài xế tốt bụng đã gọi điện báo cho bố Hương và gọi đến Đồn biên phòng Tân Thanh. Trung úy Hoàng Sơn Thoại lúc đó đang trực ban đã báo cáo chỉ huy. Lãnh đạo đồn biên phòng Tân Thanh đã liên hệ trực tiếp với phía Công an Trung Quốc, rồi giao nhiệm vụ cho Đội trinh sát và trạm kiểm soát biên phòng nắm bắt tình hình, cùng Trung úy Hoàng Sơn Thoại sang kết hợp với Công an Trung Quốc xác minh sự việc. Sau khi truy tìm, các trinh sát đã tìm ra được nơi Hương bị nhốt và kịp thời giải thoát cho nhiều cô gái trẻ. Khi đưa về đồn Biên phòng Tân Thanh lúc đó đã gần 12h đêm.
Về đến nhà, bố mẹ đưa Hương đi chụp chiếu thì được bác sĩ kết luận bị gãy 2 chân, trật khớp, chùn 3 đốt sống, rạn xương háng, khó có thể đi lại được. Không đầu hàng số phận, sau thời gian nằm viện Hương xin về nhà rồi tập bò từ tầng 1 lên gác rồi lại bò xuống một thời gian dài khiến hai đầu gối chai sần. Sau khi đứng dậy được Hương nhờ bố đóng cho 2 cái ghế rồi hai tay nắm hai ghế lần đi từng bước. Được 6 tháng kiên trì luyện tập, Hương đã bỏ được ghế và vịn vào thành cầu thang đi lại. Một năm sau Hương đã có thể tự đi lại trong nhà.
Hạnh phúc mỉm cười
Ở nhà mãi cũng chán, Hương ngỏ ý xin phép bố mẹ cho ra Hà Nội tìm việc làm. Dù không muốn con gái đi làm nhưng trước sự kiên quyết của Hương bố mẹ cũng đành đồng ý. Từ Tuyên Quang xuống Hà Nội, Hương tìm đến trung tâm Chữ thập đỏ dành cho người khuyết tật với mong muốn vừa tìm việc, vừa học nghề.
Do đi lại vẫn chưa vững nên Hương gặp muôn vàn khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng học nghề và theo học thêm lớp kế toán. Tại đây cô đã gặp Dũng, đang là cảnh vệ. Thời gian trôi đi, hai người từ quen biết đã trở nên cảm mến nhau rồi tình yêu nảy nở. Dù bố mẹ Dũng phản đối quyết liệt nhưng hai người vẫn một mực đến với nhau.
Khi Hương tốt nghiệp bằng kế toán cũng là lúc Dũng xuất ngũ. Hương được nhận vào làm tại một công ty may. Giờ đây hai vợ chồng Hương đã xây được một ngôi nhà tại quê chồng ở Hà Nam cùng đứa con trai kháu khỉnh Đúng là ông Trời không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Đã có những lúc Hương phải tìm đến cái chết, hoặc sẽ tàn phế suốt đời. Nhưng nhờ sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi, như cành cây qua bao bão táp vẫn gượng mình đứng dậy. Đến bây giờ khi bão táp của cuộc đời đã đi qua, Hương vẫn vô cùng biết ơn người lái xe tốt bụng, Đồn biên phòng Tân Thanh mà cụ thể là Trung úy Hoàng Sơn Thoại. Chính họ đã sinh em ra lần thứ hai.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi