1. Dòng sự kiện:
  2. Xuyên Việt Oil

Mong con được vào tù!

Tại một phiên tòa lưu động người mẹ đã đứng lên cầu xin hội đồng xét xử cho con được đi tù vì không dạy nổi con nữa. Nghe thật là đau xót! Có người mẹ nào mà lại mong con mình được đi tù? Nhưng để nói ra được điều đó, người mẹ ấy cũng đau lòng lắm…

Vừa ra tù đã lộng hành
Vừa ra tù đã lộng hành

Đứa con ấy là Nguyễn Xuân Giang (tên thường gọi là Giang “say”, SN 1983, ở thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), ra tù trở về địa phương ở xã Suối Tân sinh sống nhưng vẫn thể hiện bản tính côn đồ, thích tiêu xài bằng tiền người khác. Các tiểu thương chợ Suối Tân cũng như người dân địa phương liên tục bị Giang “say” xin đểu, đuổi đánh, đập phá quán, khiến họ luôn trong tình trạng bất an, ăn không ngon, ngủ không yên.

Theo nhiều tiểu thương, kẻ bất hảo này đã hoành hành ở đây một thời gian dài. Hắn thường đến xin tiền ở các quầy hàng lớn hay các cửa hàng phía trước chợ và dọc quốc lộ 1A. Ông Nguyễn Văn Ban, chủ quán Internet ở thôn Cây Xoài, chịu nhiều uất ức từ Giang “say” cho biết: “Trước đây quán của tôi rất đông khách, nhưng từ khi thằng Giang “say” ra tù thì nó rủ thêm vài đối tượng nữa đến quậy phá, khiến lượng khách vơi dần vì sợ hãi. Chúng đến đây hút bồ đề và bắt tôi mở phim sex cho chúng xem, lấy nước ngọt trong tủ lạnh ra uống nhưng không bao giờ trả tiền. Có hôm gần 22h tôi chuẩn bị đóng cửa thì chúng kéo đến bắt mở phim sex. Tôi không đồng ý thì Giang “say” liền đập phá quán”.

Hàng xóm của Giang “say” than thở: “Hễ thấy mặt nó là mọi người trong gia đình tôi lo đóng cửa liền. Nhưng nó cứ rình lúc tôi mở cửa là xông vào rồi lấy khúc cây đập phá. Bộ bàn bằng kính của tôi thay hai lần rồi, tủ để ti vi cũng bị nó đập hết kính. Mới đây nó đập cái máy xay nước mía tan tành. Nó đập phá thế nhưng chưa bao giờ nó nói một câu xin lỗi, hay bồi thường gì cả”.

 Ông Lương Nhiên, Trưởng thôn Cây Xoài cho biết: “Nhìn Giang “say” cởi trần với những hình xăm rằn ri trên người lởn vởn trong làng, trong chợ, ai cũng hoảng. Khi nó làm mặt dữ vòi tiền, không ai dám từ chối vì sợ bị vạ lây. Từ ngày nó bị bắt thì cả làng được yên ổn, chứ hồi nó còn ở đây thì khoảng 6h sáng, khi nó ngủ dậy bước ra đường, không ai dám ra cả vì nó đi từ đầu thôn đến cuối thôn gặp ai ngoài đường nó cũng xin tiền. Ai cho nó năm ba đồng thì nó cười rồi bảo lần sau cứ thế mà làm, ai không cho thì nó đánh, rồi chửi bới lung tung. Tội cho mấy đứa nhỏ ở đây, mỗi sáng đi học đều phải run rẩy vì thằng côn đồ này”.

Quá bức xúc trước những hành động của Giang “say”, người dân địa phương đồng loạt làm đơn phản ánh sự việc lên cơ quan chức năng. Tại phiên tòa xét xử mới đây, với khuôn mặt vênh váo, Giang “say” tỏ bất cần. TAND huyện Cam Lâm đã tuyên phạt mức khung cao nhất đối với bị cáo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản là 2 năm tù giam.

Thành tích “bất hảo”

Theo ông Chế Văn Lý, Phó trưởng Công an xã Suối Tân, đây không phải là lần đầu tiên Giang “say” bị phạt tù, mà trước đó Giang “say” đã đi tù 3 lần. Lần thứ nhất là vào năm 1999, khi ấy hắn mới 16 tuổi, đã tập họp những thanh niên quậy phá ở địa phương thành lập băng nhóm đánh nhau. Sau đó, hắn bị đưa vào trại giáo dưỡng tại Đà Nẵng, 24 tháng sau hắn được tha. Vừa mới ra trại chưa được bao lâu thì đầu năm 2002, Giang “say” tiếp tục cầm đầu băng nhóm ở địa phương gây rối đánh người gây thương tích, trộm cắp tài sản. Ngày nào, đám côn đồ này cũng trộm cắp, xin đểu để nhậu nhẹt chơi bời. Thời kỳ đó đám côn đồ này quậy phá có tiếng ở địa phương. Làm đầu gấu được khoảng vài tháng thì trong một vụ đánh người gây thương tích, nhóm côn đồ này bị truy tố trước pháp luật và nhận án tù. Trong đó, Giang “say” chịu mức án 9 năm tù giam.

Đầu năm 2011, Giang “say” mãn hạn tù, trở về địa phương nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Hắn vẫn mang trong mình thói côn đồ, quậy phá xóm làng, thích la cà nhậu nhẹt. Cuối năm 2012, tại quán cà phê Như Ý, Công an xã phối hợp với Công an huyện Cam Lâm tổ chức mật phục bắt một số đối tượng thường xuyên đánh người, gây rối ở địa phương. Một đồng chí công an huyện đến còng tay Giang thì bị Giang đánh trả rồi đập còng, đồng thời kêu gọi đồng bọn kháng cự. Sau đó, Giang chịu mức án 18 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ. Cũng theo ông Chế Văn Lý, từ khi ra tù đến khi bị bắt trở lại, Giang đã 3 lần bị Công an xã Suối Tân xử phạt hành chính gần 3 triệu đồng về các hành vi Sử dụng ma túy trái phép, Đánh người gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Nỗi đau người mẹ

Giang là con trai đầu trong gia đình nông dân có ba anh em. Dù nhà nghèo khó, bố mẹ vẫn chăm lo đầy đủ cho các con nhưng vì ham chơi nên học chưa hết bậc Tiểu học, cả ba anh em đòi nghỉ học. Khi bố mẹ khuyên răn, ngăn cản, cả ba chẳng chịu nghe lời mà tự ý bỏ ngang để ở nhà đi chơi. Vốn hư hỏng nên cả ba anh em thích ra đường tụ tập đám thanh niên chơi bời, lêu lổng. Ông Lương Nhiên ngao ngán lắc đầu: “3 anh em nhà nó, khi mới mười một, mười hai tuổi đầu đã mang tiếng bợm bã rồi. Bố mẹ tụi nó khổ trầy trật nhưng làm được đồng nào, tụi nó lấy phá đồng nấy. Tụi nó có nghĩ đến bố mẹ nó đâu. Thời đó ai cũng lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến 3 anh em nhà này. Bây giờ, thằng lớn đi tù, hai thằng nhỏ cũng chẳng vừa”.

Được biết, khi cả ba anh em Giang “say” đi ở tù, người bố tội nghiệp ngày ngày suy nghĩ về những đứa con hư hỏng đã đổ bệnh và qua đời vào giữa năm 2003. Bà Võ Thị Xuân (SN 1960, mẹ của Giang) nghẹn ngào: “Vì ba thằng con mà ông nhà tôi buồn phiền mãi, rồi đổ bệnh mà chết. Những ngày cuối đời ông ấy nói với tôi, con cái như thế này thì phận làm cha như ông sống nhục lắm, ông trời cho ổng chết thì để ông chết. Nghe ông nói mà tôi đứt từng khúc ruột, nhưng rồi tụi nó có nghe lời tôi đâu. Hai thằng nhỏ thì còn đỡ, chứ thằng lớn thì tôi hết thuốc chữa rồi. Đồ đạc trong nhà nó đập phá không còn gì hết”.

Hàng ngày người mẹ gầy gò, nhỏ thó này vẫn lặn lội đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi mình và nuôi thêm những “cục nợ” nhưng đàn con “trời đánh” dường như không nghĩ đến người mẹ già này. Bà Xuân rưng rưng nước mắt: “Bây giờ thằng em nó có vợ và hai con rồi, tính nó cũng đỡ hơn trước, nhưng cũng còn ngang ngược lắm, thằng út cũng vậy. Còn thằng Giang thì bây giờ nó đi tù rồi, tôi cũng mong cho nó đi tù để khỏi phải phá làng phá xóm. Những lần nó phạm tội, tôi phải vay mượn khắp nơi để lo trả cho người ta. Đã khổ sở như thế, tôi còn bị người ta cười khinh là không biết dạy con, bị mang tiếng nhục là có đứa con không phải là con người, mà là một con ác quỷ. Có ai khổ hơn tôi nữa không?”.

Theo Minh Ngọc – Cẩm Trinh

An ninh thủ đô