Lãnh án do... sờ ngực
Ngày 23/2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lâm Ri Na bảy năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo HĐXX, bị cáo là người dân tộc thiểu số, không biết chữ, nhà nghèo, đi làm thuê từ nhỏ, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên phạt mức án như trên.
Vụ án này trước đó đã có nhiều quan điểm về hướng xử lý. Một luồng ý kiến cho rằng tội hiếp dâm có cấu thành hình thức, không đòi hỏi hậu quả xảy ra. Tội phạm hoàn thành khi chủ thể chỉ cần dùng vũ lực (bắt, vật, lột quần nạn nhân) hoặc đe dọa dùng vũ lực để ép người khác quan hệ tình dục trái ý muốn là đã cấu thành tội phạm. Trừ khi chủ thể tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội thì có thể chuyển đổi sang xử lý tội danh khác hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi của Na đã đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.
Một luồng ý kiến khác lại cho rằng hậu quả đến đâu xử lý đến đó. Khi nạn nhân tri hô, chống cự, Na bỏ đi vì sợ bị phát hiện, bắt giữ. Hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác, không cần thiết phải khởi tố vụ án...
Ý kiến khác lại cho rằng hành vi của Na có dấu hiệu của tội dâm ô với trẻ em. Cấu thành tội phạm của tội này là người thành niên có hành vi dâm ô (không có hành vi giao cấu), có hành vi tác động trực tiếp như sờ soạng khắp người nạn nhân. Trong trường hợp này chưa xảy ra việc giao cấu. Ý thức chủ quan của Na là lúc nào cũng sợ người ta biết nên đều nửa chừng tự động ngưng. Hành vi phạm tội của Na không mang tính quyết liệt. Nếu xác định là Na có hành vi hiếp dâm thì phải có hành động lột quần hoặc có quan hệ tình dục... Na mới sờ vào ngực em V. từ bên ngoài áo nên chỉ có hành vi dâm ô...
Theo Ngân Nga
Pháp luật Tp HCM