1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Lãng tử” cho rằng mình có… số ở tù

Đến lần thứ 3 quay lại trại giam khi đã lên chức ông nội, Dũng đinh ninh rằng số phận đã sắp đặt như vậy trong khi chẳng có lần nào là oan đối với phạm nhân này.

Đổ lỗi cho số phận

Rắn rỏi, gương mặt lãng tử và một phong thái nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong chắc chắn là những đợt sóng ngầm muốn giấu. Ở cái tuổi 52, đã quá nửa cuộc đời để mà bộc trực nên Lê Văn Dũng luôn biết cách che đậy suy nghĩ của mình. Đây là lần thứ 3 Dũng xộ khám với bản án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dũng sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm Công an, nhà ở sát Hồ Gươm, nơi mà rất nhiều người kinh doanh chỉ ao ước thuê được một góc nhỏ để buôn bán. Vậy mà, ngôi nhà mặt phố của gia đình Dũng lại để không như thể phớt lờ món tiền cho thuê mỗi tháng vài chục triệu đồng. Dũng bảo không phải chê tiền bởi gia đình chưa đến mức thừa tiền nhưng cũng không đến nỗi phải chi tiêu tùng tiệm, thế nên cần phải có không gian để hít thở và tận hưởng cảm giác sống, vậy thôi.

Dũng trong tổ khâu bóng  
Dũng trong tổ khâu bóng  

Là con út nên Dũng được chiều hơn các anh chị. Thế nên sau khi học hết phổ thông, Dũng muốn làm một điều gì đó khác với mọi người trong nhà, anh ta không theo ngành bố mẹ và các anh, các chị. Dũng đi bộ đội.

Hết 3 năm quân ngũ, khoác ba lô trở về, Dũng đi học nghề rồi trở thành anh lái tàu. Người ta lái tàu vượt đại dương còn Dũng lái tàu đường sông, tuy không lênh đênh trên biển nhưng cũng vi vu không kém. Rượu và bài bạc đến với Dũng trong những ngày sống xa gia đình. Năm 1998, Dũng bị bắt vì tội cờ bạc.

“Lần ấy, Đại hội công nhân viên chức, dân lái tàu chúng tôi ở Quảng Ninh, Hải Phòng về Hà Nội rất đông. Rỗi rãi, ngứa nghề, anh em bỏ bài bạc ra chơi, thế là bị bắt”, Dũng kể. Bị kết án 8 tháng tù, tưởng quay đi quay lại là mãn hạn, đâu ngờ vừa chân ướt chân ráo vào trại, Dũng đã gây thêm tội lớn: Tội đánh chết bạn tù. 13 năm tù tiếp theo về tội giết người, Dũng khiến cả nhà thất vọng. Theo lời Dũng thanh minh thì cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là “ma cũ bắt nạt ma mới, không nhịn được thì phản ứng lại, quá tay thành ra chết người”. Từ trại giam Hỏa Lò, Dũng được đưa về trại giam Thanh Phong cải tạo.

Năm 2010, Dũng được mãn hạn trở về. Ngỡ ngàng trước cuộc sống đổi thay, chất lãng tử đẩy Dũng trở thành con người tự ti và ma túy như một chỗ trú ẩn an toàn mỗi khi anh ta cảm thấy bất lực. Vợ khóc lóc, bố mẹ động viên, các anh chị khuyên nhủ, Dũng bỏ ngoài tai, chỉ nhớ và hứa hẹn sau khi đã hít đủ cữ thuốc. Cuối năm 2011, sau gần một năm đi tù về, Dũng lại bị bắt. Với 5 tép heroin trong túi áo, Dũng bị kết án 40 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thi hành án ở trại giam Suối Hai.

Chỉ lo mẹ già khuất núi

Những cơn nghiện trong khoảng thời gian tự do một năm chưa đủ dày để xóa đi ký ức về cuộc sống ăn cơm cân, làm việc theo hiệu lệnh, có người giám sát nên khi quay lại trại giam, Dũng khiến nhiều bạn tù kiêng nể. Tính Dũng ít nói, chỉ mở miệng khi cần thiết và với người cảm thấy tâm đầu ý hợp, thế nên rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Dũng bảo tính cách ấy, anh thừa hưởng từ mẹ. Bà rất kiệm lời nhưng quyết đoán. Lần nào vào thăm con, bà cũng chỉ hỏi một câu rồi im lặng, có khi chẳng nói gì. Lần gần đây nhất, khi tuổi đã ngoài 90, sức đã yếu nhưng bà cụ vẫn đòi đi thăm con trai, gặp Dũng cũng chỉ an ủi một câu: “Số mày có lẽ thích hợp sống trong tù, cố mà chịu”.

Hỏi Dũng có tin vào số phận không, anh ta gật đầu. Hình như Dũng tin lời mẹ, tin rằng kiếp này mình có số ở tù, “không làm mà vẫn có ăn” như lời phán của một ông tử vi ngày nào.

Hỏi Dũng nghĩ gì về quãng đời đã qua, anh ta cười buồn: Tiếc cũng muộn, chỉ thấy thương “bà già” và “bà trẻ”. Bà già mà Dũng nhắc tới ấy là mẹ mình còn bà trẻ là vợ anh ta. Có vợ, hai con nhưng công nuôi con lại là mẹ Dũng. Vợ Dũng đau yếu, chỉ biết ở nhà nội trợ và chịu sự sai khiến của mẹ chồng nên mọi chi tiêu trong gia đình đến sắp đặt chuyện học hành, hướng nghề nghiệp trong tương lai bọn trẻ đều một tay mẹ Dũng quán xuyến. Nhờ mẹ Dũng mà hai đứa con của anh ta đều học hành giỏi giang, hiện cả hai đều là những bác sỹ giỏi, định cư ở nước ngoài. Dũng bảo chẳng lo thiếu tiền có lẽ một phần vì con cái thi thoảng lại gửi tiền về cho bố mẹ, ông bà, phần khác chắc vì cái chất lãng tử chưa thể bỏ được.

“Tôi chỉ lo mẹ già ở nhà nhỡ có mệnh hệ gì thì ân hận lắm”, Dũng tâm sự. Cả cuộc đời trai trẻ chưa đỡ được gì cho cha mẹ, đến lúc tóc ngả hoa râm, thấy mẹ lưng còng chống gậy tới thăm mình, Dũng mới chợt hốt hoảng. Anh ta luôn tin rằng mình có số ở tù, nếu không tại sao người ta đánh bài mãi thì chẳng sao, mình vừa ngồi xuống “chiếu” thì bị bắt. Rồi lần đánh chết phạm nhân nữa chứ. Bình thường ngày còn ở nhà, mỗi khi đùa nhau với đồng nghiệp, Dũng vẫn thường tung cước đánh gót chân vào người bạn, có ai làm sao đâu, thế mà ở trong tù lại gây chết người. Lý giải về lần thứ 3 đi tù, Dũng bảo đúng là có nghiện thật nhưng chẳng dại gì mua nhiều ma túy như thế để trong người. Theo lời anh ta thì bình thường, cứ lên cơn nghiện là Dũng xách xe đi hít luôn tại trận. “5 tép ma túy kia là của thằng bạn. Nó đưa gói thuốc lá cho tôi, bảo tôi cầm hộ để sang đường mua phở cho con. Tôi đâu biết trong đó có ma túy, ung dung bỏ vào túi, đến lúc bị bắt thì có thanh minh cũng chẳng được”, Dũng dẫn chứng, khẳng định về cái số đi tù của mình để kết thúc câu chuyện.

Rất lịch sự, Dũng xin phép đi làm tiếp. Công việc của anh ta ở trại giam Suối Hai là khâu bóng. Ngoài 50 tuổi, mắt mũi không còn tinh nhanh như lớp trẻ nhưng Dũng vẫn làm đủ phần việc được giao. Dũng bảo nếu xin đổi việc, chắc là được thôi nhưng không muốn làm phiền người khác. Tính anh ta là thế, vẫn phảng phất cái chất kiêu căng, lãng tử.

Theo Lam Trinh
Công lý