Dùng trẻ em làm "mồi nhử": Chiêu lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai
(Dân trí) - Lê Thanh Nhất Nguyên hầu tòa vì dùng hình ảnh trẻ em tại "Tịnh thất Bồng Lai" để kêu gọi từ thiện, bị cáo buộc chiếm đoạt 366 triệu đồng từ nhiều người ủng hộ.
TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, ngày 8/5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dùng trẻ em để lừa đảo
Theo TAND huyện Đức Hòa, phiên xét xử diễn ra công khai. HĐXX do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa, thẩm phán dự khuyết là bà Nguyễn Thị Kim Thắm. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa gồm ông Huỳnh Văn Mẫn và ông Võ Quang Mãi. HĐXX đã triệu tập 3 bị hại tham gia phiên xử.
Tòa cũng triệu tập những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, trong đó có ông Lê Tùng Vân (SN 1932), người đứng đầu cơ sở từng mang tên "Tịnh thất Bồng Lai".
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 1973 đến 1988, ông Lê Tùng Vân cùng bà Cao Thị Cúc và bà Lê Thu Vân (đã mất) sống tại quận 6, TPHCM. Sau đó, họ chuyển về xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM. Trong thời gian này, ông Vân có tổng cộng 8 người con, gồm 6 người với bà Lê Thu Vân và 2 người với bà Cao Thị Cúc.

Lê Thanh Nhất Nguyên sắp hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: CACC).
Năm 1990, tại xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh), ông Vân thành lập cơ sở có tên "Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức". Tuy nhiên, đến năm 2007, trại này bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do không đảm bảo tính pháp lý.
Sau khi cơ sở ở TPHCM bị đình chỉ, bà Cao Thị Cúc mua hơn 2.000m2 đất tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, ông Vân cùng bà Cúc cải tạo khu đất thành một cơ sở tu tại gia, đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".
Từ năm 2015 đến 2021, nhóm người sinh sống tại đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội thông qua các video đăng tải hình ảnh các "chú tiểu" và giới thiệu nơi ở như một ngôi chùa và kêu gọi ủng hộ từ thiện.
Lê Thanh Nhất Nguyên cùng một số người thân thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, giới thiệu nơi ở là chùa, tự xưng là "sư thầy", gọi những người xung quanh bằng các danh xưng như "thầy", "sư phụ", "chú tiểu"...
Nhóm này cũng giới thiệu các "chú tiểu" tại cơ sở là trẻ em bị bỏ rơi, được họ cưu mang, nuôi dưỡng. Hình ảnh các em nhỏ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội kèm theo lời kêu gọi quyên góp, hỗ trợ, với nội dung: "Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo, quý vị vui lòng liên hệ hai thầy trực tiếp nuôi dạy các bé". Đồng thời, dưới các video còn đính kèm số tài khoản ngân hàng và số điện thoại liên hệ.
Cáo buộc chiếm đoạt 366 triệu đồng
Từ năm 2018 đến 2021, nhiều người tin tưởng vào các thông tin nêu trên đã gửi tiền, quà hoặc chuyển khoản để ủng hộ Nhất Nguyên và những người đang sinh sống cùng bà Cúc.
Tuy nhiên, khi phát hiện "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là chùa và các "sư thầy" không phải là tu sĩ thật, một số người đã làm đơn tố cáo Nhất Nguyên có hành vi giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định có 3 người đã chuyển tiền và tài sản với tổng trị giá 366 triệu đồng cho nhóm của Nhất Nguyên. Đây là căn cứ để truy tố bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Tùng Vân cùng 2 con trai Nhất Nguyên, Nhị Nguyên trong một chương trình truyền hình trước đó (Ảnh: H.M.).
Ngoài ra, có 6 người khác gửi đơn trình báo đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho Nhất Nguyên và nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai". Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng những trường hợp này chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi chiếm đoạt nên không xử lý hình sự.
Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng cho rằng, ông Lê Tùng Vân và một số người khác từng bàn bạc, thống nhất với Nhất Nguyên việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm kêu gọi tiền từ thiện. Tuy nhiên, không có căn cứ xác định họ biết rõ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Nhất Nguyên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Với hành vi bị cáo buộc, Lê Thanh Nhất Nguyên sẽ bị xét xử theo điểm a, Khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.
Trước đó, vào năm 2022, Nhất Nguyên bị tuyên phạt 4 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhất Nguyên đang chấp hành án phạt tù. Trong cùng vụ án, ông Lê Tùng Vân và 4 người khác cũng bị tuyên án từ 3 đến 5 năm tù cùng tội danh.