Chuyên gia hóa trang Phan Hiếu: Ra trại và làm lại từ đầu
Trải qua biến cố đầu tiên, khi cha mất, Phan Hiếu tưởng rằng, ngã rẽ của đời mình đã dừng lại. Thế nhưng, sự trúc trắc của đời sống không bao giờ thôi chuyển động. Phan Hiếu “nhập trại” với án tù 5 năm cho tội danh “Môi giới mại dâm”.
Những ngày trong tù, tôi học được rất nhiều điều và cũng ngộ ra rất nhiều điều. Do cải tạo tốt, tôi được giảm án trước thời hạn 2 năm. Năm 2007 tôi được trở về với cuộc sống tự do...
Tôi nhớ thời điểm đó, cái tên Hiếu pê-đê đủ sức đốt cháy tất cả các trang báo đang khai thác vụ việc liên quan đến nữ diễn viên xinh đẹp Y.V…
Vẫn tin, sau mỗi lần va vấp, người mạnh mẽ là người vẫn phải biết cách đứng dậy, bước đi một cách đầy khôn ngoan và thận trọng. Phan Hiếu không là một ngoại lệ…
1. Tôi bị kêu án 5 năm tù. 5 năm, tôi phải trả giá cho một sai lầm do thiếu hiểu biết. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi đối diện với cơ quan điều tra và nhận tội danh “Môi giới mại dâm”. Tôi như người rớt từ trên cao xuống chới với, tuyệt không có ai chìa tay ra cho tôi nắm lấy, như một cái phao cho người chết đuối vậy.
Tôi không nghĩ mình làm thế là mang trọng tội, phải đánh đổi cả tương lai, sự nghiệp. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, dân trong nghề với nhau, biết người này khó khăn, người kia có nhu cầu, tiếc gì cuộc điện thoại, như kiểu giúp đỡ nhau. Vậy mà, mọi thứ nằm ngoài dự liệu.
Khi tôi bị bắt, ai cũng biết tôi là tâm điểm, một nhân vật mấu chốt mà cơ quan chức năng đang nhắm tới của vụ án. Nhưng tôi không biết phải làm gì, tôi đành câm lặng chấp nhận tội danh.
Ngày đầu tiên ở trong phòng giam lạnh lẽo, tôi kinh hãi, hốt hoảng và thu mình lại. Tôi bắt đầu hối hận, tại sao sự nghiệp mình thăng hoa thế, có nhiều tiền thế mà mình lại rất…ngu. Lần đầu tiên trong đời tôi là kẻ tội đồ. Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là sự luyến tiếc đời sống tự do. Tôi nhớ không khí của đoàn phim, nhớ bạn bè quen, nhớ tiếng nhạc chát chúa của quán bar, vũ trường…
Cửa nhà tù khép lại, và tôi nghĩ tương lai mình sẽ khép lại từ đấy. Nhiều đêm không ngủ, tôi nằm khóc suy nghĩ đến tương lai. Sau này khi ra tù, tôi có còn cơ hội trở lại với nghề? Có còn đủ nghị lực để sống với đam mê? Và mọi người có xa lánh tôi không? Bao câu hỏi cứ quấn lấy tôi chập chờn trong lạnh lẽo.
Ngày đầu tiên “chào sân”, đáng lẽ tôi sẽ bị đá vào ngực 2 cái gọi là ra mắt, một thứ luật bất thành văn của thời điểm ấy, nhưng biết tôi là pê đê nên bạn tù miễn cho. Ít ngày sau, khi biết tôi là chuyên gia trang điểm cho diễn viên, mọi người trong trại, kể cả cán bộ rất thích nghe tôi kể chuyện hết diễn viên này đến người mẫu khác. Biết được lợi thế nghề nghiệp của mình, tôi tận dụng tối đa, và từ đấy tôi dần dễ thở hơn trong một khung cảnh đầy khác biệt này.
Hai năm thụ án trong trại giam Chí Hòa, tôi trở thành người bán hàng rất điệu nghệ. Tôi bán gì? Chỉ là bán những câu chuyện hậu trường đoàn làm phim mà tôi biết. Đương nhiên, tôi không bao giờ kể hết sự thật, tôi biết cách chắt lọc thông tin sao cho hấp dẫn mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghệ sĩ nào. Ai thẩm định được những thông tin ấy chứ, tôi nói gì chỉ mình tôi biết. Mà nói thật, nếu tôi kể toàn bộ sự thật hậu trường, có khi bạn tù sẽ cho rằng tôi nói xạo.
Sau quãng thời gian thụ án ở Chí Hòa, tôi được chuyển lên trại Bố Lá. Những ngày trong tù, tôi học được rất nhiều điều và cũng ngộ ra rất nhiều điều. Do cải tạo tốt, tôi được giảm án trước thời hạn 2 năm. Năm 2007 tôi được trở về với cuộc sống tự do.
Ba năm trong vòng lao lý là quãng thời gian rất lâu với một đời người. Tôi vẫn tự tin vì tay nghề của mình không mai một. Tôi quyết định quên đi quá khứ đau buồn và trở lại làm nghề để tiếp tục cuộc mưu sinh. May mắn, giới làm phim mở rộng vòng tay đón tôi trở lại. Họ hiểu, tôi là người như thế nào.
2. Mọi người hỏi tôi sau vụ việc đó có gặp lại Y.V không? Tôi trả lời là, không gặp và cũng không muốn nhắc đến cô ấy. Vì tôi biết ai cũng có sai lầm, nội sự day dứt hối hận về sai lầm đó trong quãng đời còn lại là quá đủ đầy cho một bi kịch. Vậy thì tại sao lại khơi gợi chi cho đau lòng. Hãy nhìn phía trước và bước. Cuộc đời ai cũng có số phận. Tin tôi đi, trong mỗi chúng ta, đều có một số phận riêng biệt.
Điều tôi hạnh phúc nhất là khi ra tù, anh chị em nghệ sĩ vẫn quý mến tôi. Người đầu tiên đến gặp tôi là diễn viên Trịnh Kim Chi. Chị đã động viên, giúp đỡ tôi, giới thiệu tôi với các đạo diễn để khi có phim họ sẽ ưu ái cho tôi. Tôi mừng rơi nước mắt. Tôi đã nhắn tin với đạo diễn Lê Bảo Trung rằng: “Tôi ở tù mới về. Vì tình xưa nghĩa cũ, giới thiệu cho tôi đi làm lại nhé!”. Lập tức đạo diễn Lê Bảo Trung gọi điện và bảo tôi đến gặp gấp. Vì thế, tôi ra tù mới 10 ngày đã nhận được phim làm. Tôi mừng khôn xiết. Tôi nghĩ rằng, do mình ngày xưa ăn ở có nghĩa có tình nên luôn nhận được sự yêu mến, giúp đỡ của mọi người.
Đời tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ, nên tôi cũng biết học cách san sẻ đối với những người khó khăn, có đam mê với nghề trang điểm. Nhất là những em nhỏ mới ra trường, tôi sẵn sàng dạy nghề miễn phí, tạo mọi điều kiện cho họ có việc làm. Cuộc đời có kẻ thương người ghét khó lường.
Tôi đi làm lại bình thường, nhưng vẫn không tránh khỏi những lời đồn đại rằng “má Hiếu là kẻ dắt mối chuyên nghiệp”. Cũng đúng thôi, vì tôi bị tội danh ấy. Nhưng không vì thế mà tôi tránh né lời đồn, tránh né những người ghét tôi. Tôi còn nhớ ngày tôi đi tù, có một bài báo viết nói rằng, khi Hiếu “pê-đê” đi vũ trường hay ngồi quán cà phê thì có rất nhiều người đẹp bu quanh hắn lắm. Tôi biết “giậu đổ bìm leo” là thế nào. Còn nghĩ vì tôi có “số má” nên bị mọi người xa lánh thì không phải. Nếu xa lánh thì tại sao chỉ mới 10 ngày ra tù, tôi đường hoàng có việc làm, anh em bạn bè giúp đỡ. Họ còn cho tôi tiền để làm lại cuộc đời, vì lúc mới ra tù, tôi cạn kiệt tiền bạc. Tôi không lấy, nhưng tôi ghi nhận tất cả tấm chân tình ấy. Tôi chỉ nói: “Nếu như anh em bạn bè có thương tôi, thì cho tôi cần câu, chứ đừng cho tôi con cá”. Tôi biết cuộc đời mình còn quan trọng. Và tôi biết mình sẽ không gục ngã.
Nhiều lần có người hỏi tôi sao không qua Thái Lan phẫu thuật trở thành con gái sẽ dễ lấy chồng”? Vì lúc đó, ca sĩ Thái Tài cũng chuyển giới thành công. Tôi không bao giờ thích thế. Tôi dứt khoát là không, vì tôi biết số phận mình là vậy, tôi chấp nhận và không chống lại số phận.
Nhờ ngoại hình không giống ai, thế mà tôi liên tiếp nhận được lời mời tham gia đóng phim, và đóng những vai hợp với thân phận mình. Trong bộ phim Trở về của đạo diễn Việt Trinh, tôi vào vai má Hai là một “bầu sô”. Má Hai là người quản lý ca sĩ, rất dữ dằn muốn thôn tính quyền lực và tình yêu về phía mình. Mọi người khen tôi dù đóng chỉ 7-8 phân đoạn mà diễn rất ấn tượng. Biệt danh “má Hai” gắn liền với tôi đến giờ. Vui nhất là trong xóm, mọi người thấy tôi là gọi í ới “má Hai” kìa. Tính đến nay tôi vào vai bóng cho nhiều phim. Tôi vào vai bóng rất nhẹ nhàng vì tôi đã có sẵn tố chất bóng, chỉ cần hỗ trợ thêm phần hóa trang nữa thôi.
3. Tình yêu của giới tính thứ ba sẽ như thế nào? Tôi biết rất nhiều người hoài nghi về thứ tình yêu chẳng giống ai. Nói ra, thật sự có ai hiểu, vì nó rất phức tạp. Vui buồn lẫn lộn, ghen tuông hờn dỗi, cũng yêu thương mãnh liệt, cũng nông nổi dại khờ. Điều tôi thấm và đau nhất là có những người đàn ông tìm mọi cơ hội để tiếp cận, lợi dụng những người trong giới nghệ thuật để được đi lên trong nghề. Trong thế giới thứ ba này, cũng rầm rộ chuyện đánh đổi. Và cuộc tình tôi cũng đau như “Tình buồn kiếp bóng” vậy?
Khi tôi có tên tuổi trong giới, có cuộc sống sung túc thì con tim tôi cũng thổn thức vì yêu. Tôi yêu một người với tất cả tấm chân tình. Tôi gặp người ấy trong lần tôi đi hóa trang cho phim, người ấy là diễn viên không qua trường lớp, chưa có tên tuổi. Tôi và T.L. quen nhau tình cờ, và tôi giới thiệu T.L. với nhiều đạo diễn để giúp T.L. có thêm nhiều vai diễn tốt hơn. Tình cảm của tôi và T.L. tiến triển rất tốt đẹp. Trong giới làm nghệ thuật, ai cũng biết tôi và T.L. đang yêu nhau. Tôi đến với T.L. bằng tất cả tình yêu thương không vụ lợi.
Tôi lo cho T.L. từng vai diễn và sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho T.L. có vai diễn tốt. Cuối cùng, T.L. cũng lên được vai chính, đóng cặp với nhiều diễn viên nổi tiếng. Sau bộ phim Hãy tha thứ cho anh của đạo diễn Nhuệ Giang, T.L. bắt đầu có tên tuổi trong nghề. Nhưng cũng từ khi có danh, thì cuộc tình của chúng tôi bắt đầu gặp sóng gió. Tôi đau vì điều đó. Không phải tôi sai lầm khi yêu, và cũng không phải người yêu của tôi lừa dối, mà là do có kẻ thứ ba nhảy vào cố tình dùng mọi thủ đoạn chia rẽ cuộc tình chúng tôi. Trước sóng gió tình trường, nếu như một trong hai người không giữ được bình tĩnh thì mãi mãi sẽ không có kết thúc đẹp. Và tôi với T.L. phải chia tay nhau trong đau buồn.
Ai cũng bảo tôi bị T.L. lợi dụng. Tôi khẳng định là mình không hề bị lợi dụng. Tình cảm mà T.L. dành cho tôi rất tốt. L. đã từng về quê đốt nhang ra mắt cha mẹ tôi. Còn tiền bạc thì tôi cũng không có nhiều để chu cấp cho T.L. Tôi chỉ giúp người yêu tôi có được vai diễn tốt, vì bản thân T.L. cũng có năng khiếu thật sự. Khi yêu T.L., tôi cũng nhận ra xung quanh T.L. có rất nhiều người có tên tuổi cũng thích anh ấy, nhưng mà T.L chọn tôi và yêu tôi. Cuộc tình của tôi tuy ngắn ngủi, nhưng đó là kỉ niệm đẹp của tôi, dù kỉ niệm ấy gợi cho tôi nhiều nỗi buồn khó tả. Thời gian sẽ làm tôi thôi nhớ, và cuộc tình mới rồi sẽ đến với tôi. Tôi vẫn bền bỉ đi làm, và bền bỉ đợi chờ một tình yêu đẹp. Dù biết rằng tình yêu đến với một người mang “hai thân phận” như tôi không dễ dàng và không trọn vẹn bao giờ.
Xã hội giờ đã có cái nhìn thoáng hơn về giới tính thứ ba, tôi mừng và hoan nghênh mọi người đã hiểu và thông cảm cho những người như chúng tôi. Nhưng để tôi cưới chồng, xây dựng một mái ấm cho riêng mình thì thật sự tôi không bao giờ nghĩ đến. Việc của tôi bây giờ là còn sức còn làm việc.
Còn niềm tin sẽ còn yêu thương. Còn yêu thương thì đời vẫn còn đẹp. Như thế đã đủ lắm rồi