Chân mày phong thủy (kỳ cuối): Quảng cáo bất chấp và đạo đức kinh doanh
(Dân trí) - Theo Tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền, đạo đức và sự trung thực phải là nền móng trong quảng cáo. Nói quá, nói sai để bán hàng không chỉ làm tổn hại người tiêu dùng mà còn hủy hoại lòng tin với cá nhân đó.

"Cải tướng đổi vận", "xóa bỏ những nét phạm phong thủy trên gương mặt", "mang đến một diện mạo hoàn hảo thu hút tài lộc, vận khí và phước lành"... là những lời quảng cáo về dịch vụ chân mày phong thủy.
Không chỉ riêng cơ sở "chân mày phong thủy T.A." như đã phản ánh trước đó, ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những cơ sở thẩm mỹ, làm chân mày với quảng cáo "phong thủy". Điển hình như "Chân mày phong thủy H.N." (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), "Mày phong thủy H.T." (2 cơ sở, ở quận Đống Đa, Hà Nội).
Vậy, có thật sự việc chỉnh sửa lông mày, hay thay đổi hình dáng, kích thước các bộ phận trên gương mặt có thể đem tới tài lộc, vận khí?

"Phong thủy của một người chính là nhân cách"
Theo bà Trần Thị Kim Hoa, Thạc sĩ Việt Nam học, nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Lào Cai, thành viên sáng lập Cổ Việt hội quán, phong thủy và nhân tướng là "2 môn" khác nhau.
"Phong thủy là môn học về môi trường sống như hướng nhà, dòng nước, long mạch, dòng khí… Nhân tướng học lại là chuyện xem người, dựa vào mặt mũi, dáng đi, ánh mắt, lời nói, nụ cười.
Vậy nên, lông mày, mũi, miệng... thuộc nhân tướng, hoàn toàn không liên quan đến phong thủy", bà Hoa cho biết.
Là một người nghiên cứu khoa học về tâm linh, bà Hoa khẳng định "lông mày phong thủy" là một cách gọi nhằm "đánh tráo khái niệm".
Nhắc đến một câu cổ ngữ "Tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt", bà Hoa cho rằng nét mặt, khí chất, dáng vẻ sẽ phản ánh tâm tính và đời sống nội tâm của người đó.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Thạc sĩ Việt Nam học (Ảnh: NVCC).
"Tướng mạo lúc này chính là kết quả của đạo đức, hành vi, khí chất tỏa ra mỗi ngày. Đó mới là thứ "phong thủy" chân thật nhất, cũng chính là nhân cách. Không ai nhấn mí, bơm môi, tạo nốt ruồi... mà lên tiên, đắc đạo hay thành chính nhân quân tử cả", vị thạc sĩ nói.
Bà nhấn mạnh, người đổi vận thật sự, nếu có, là nhờ sửa tâm, sửa nghiệp, sửa hành vi, sửa lối sống, chứ không phải nhờ kéo căng da trán, điêu khắc lại chân mày...
Dẫn chứng về những nhân vật có thật trong lịch sử, bà Hoa cho biết Tào Tháo có tướng mạo bị chê là gian như mắt nhỏ, răng vẩu, trán dô. Nhưng, ông trở thành một trong những nhân vật lỗi lạc nhất Tam Quốc, nhờ trí tuệ, tài thao lược và chính sách dùng người.
Hay, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tướng mạo bình thường, nhưng khí chất và trí tuệ khiến vua chúa phải nể trọng. Ông vẫn có thể dự đoán thời thế, dẫn đường cho vận nước.
Theo bà Hoa, ngày nay, nhiều người nổi tiếng sửa dung mạo để đẹp hơn. Bà cho rằng điều đó không sai khi làm đẹp giúp họ tự tin hơn, dễ gây thiện cảm hơn.
Tuy nhiên, bà Hoa khẳng định, ngoại hình chỉ là phương tiện, giá trị cốt lõi vẫn là năng lực, đạo đức, sự nỗ lực và thái độ sống.
Đạo đức và sự trung thực là nền móng của quảng cáo
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền, Phó Chủ nhiệm bộ môn Truyền thông, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng bán được hàng, thúc đẩy kinh doanh là mục tiêu của hoạt động quảng cáo.
Tuy nhiên, bà Huyền khẳng định, kinh doanh bền vững không bao giờ tách rời khỏi giá trị đạo đức.
Là một chuyên gia về truyền thông, Tiến sĩ Huyền cho biết một chiến dịch quảng cáo hiệu quả cần có những yếu tố cốt lõi: Đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội; tôn trọng quyền lợi người tiêu dùng; sáng tạo trên cơ sở sự thật, không lừa dối.
"Đạo đức và sự trung thực không phải là "gia vị" của quảng cáo mà là nền móng. Khi thương hiệu hoặc cá nhân chọn cách nói quá, nói sai để bán hàng, họ không chỉ làm tổn hại người tiêu dùng mà còn hủy hoại lòng tin, thứ mà cả đời có khi chưa gây dựng xong", bà Huyền nói.

Tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền, Phó Chủ nhiệm bộ môn Truyền thông, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: FBNV).
Cũng theo vị Tiến sĩ, trong truyền thông giờ đây, một lời nói, đặc biệt là từ những người có tầm ảnh hưởng, lan truyền rất nhanh, đặc biệt trên môi trường mạng xã hội.
Vì vậy, nếu thông tin sai lệch xuất hiện trong lời nói ấy, ví dụ như trong một đoạn quảng cáo, hậu quả sẽ rất khó lường và thường là theo hướng tiêu cực.
Trước thực trạng được phản ánh gần đây, về việc người nổi tiếng, KOLs, nghệ sĩ... nhận quảng cáo "vô tội vạ" mà không quan tâm đến chất lượng, sự trung thực của sản phẩm - dịch vụ, bà Huyền cho rằng điều này đáng báo động.
"Việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng, từ ca sĩ, diễn viên, MC đến KOLs/influencers trên mạng xã hội, nhận quảng cáo một cách dễ dãi, thiếu kiểm chứng đã và đang khiến niềm tin công chúng bị tổn thương nghiêm trọng", nữ Tiến sĩ nói.
Theo bà, nếu quảng cáo đó sai sự thật, trách nhiệm của họ không chỉ dừng lại ở mặt pháp lý, mà còn là trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, với vai trò là người của công chúng. Họ không thể chỉ đơn thuần xem mình là "người truyền tải" mà phải hiểu rằng ảnh hưởng của họ có thể quyết định lựa chọn và niềm tin của hàng triệu người.
"Không ai bắt họ phải làm quảng cáo. Nhưng một khi đã chọn, họ phải chịu trách nhiệm về thông điệp mình nói ra", bà Huyền chia sẻ và cho biết ở các quốc gia phát triển, khi nghệ sĩ bị phát hiện quảng cáo sai sự thật, người đó có thể bị cấm sóng, mất hợp đồng thương mại hoặc thậm chí bị tẩy chay mạnh mẽ, vì họ đã vi phạm nghiêm trọng cam kết đạo đức với công chúng.
"Buộc người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm với nhãn hàng khi quảng cáo sai"
Với tư cách là một giảng viên, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông, báo chí, bà Huyền đưa ra 4 kiến nghị để ngăn chặn tình trạng nêu trên.
Một là, bổ sung quy định pháp lý bắt buộc người nổi tiếng, KOLs, influencer phải chịu trách nhiệm đồng thời với nhãn hàng khi quảng cáo sai sự thật, chứ không được xem là "người truyền tải trung gian".
Hai là, tham khảo cách làm của những quốc gia phát triển trong việc quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ba là, cần có kênh tiếp nhận phản ánh từ người tiêu dùng về các quảng cáo sai sự thật trên nền tảng số, đi kèm chế tài xử lý minh bạch, công khai, đặc biệt với các sản phẩm thuộc nhóm nhạy cảm (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, giáo dục…).

Một quảng cáo của cơ sở thẩm mỹ phong thủy có sự tham gia của người nổi tiếng (Ảnh: Chụp màn hình).
Bốn là, truyền thông mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, đặc biệt là những người cao tuổi, hưu trí, người sống ở nông thôn, vốn là đối tượng dễ bị thao túng bởi các quảng cáo sai sự thật.
Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, khi xã hội phát triển, nhu cầu làm đẹp tăng cao, từ đó, các cơ sở thẩm mỹ mọc lên ở Việt Nam như "nấm sau mưa", thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
"Thời gian qua, xuất hiện nhiều các cơ sở thẩm mỹ phong thủy, có sự tiếp tay, giúp sức của những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhiều người vì lợi nhuận mà sẵn sàng quảng cáo sai sự thật.
Nhiều người dân chỉ vì tin theo những lời quảng cáo ngon ngọt, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để rồi tốn tiền cho các cơ sở, dịch vụ làm đẹp kiểu tâm linh", ông Cường nói.
Về góc pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên, Văn phòng Luật sư Nhân Chính, trích dẫn Luật Quảng cáo năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018, cho biết, người thực hiện quảng cáo (bao gồm người mẫu, diễn viên, KOLs, influencer...) phải chịu trách nhiệm về nội dung mình thể hiện, nếu nội dung đó gây hiểu nhầm, sai sự thật, hoặc vi phạm quy định pháp luật.
Luật sư Khuyên cho hay hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, là bị cấm.
"Nếu người nổi tiếng đưa ra lời giới thiệu sai lệch, hoặc làm cho công chúng hiểu nhầm rằng sản phẩm, dịch vụ có tác dụng "thần kỳ" mà thực tế không có, họ đang vi phạm quy định pháp luật", bà Khuyên nói.
Theo nữ luật sư, hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt hành chính. Tuy nhiên, nếu hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức bị xử lý hình sự.