Siêu xe - Thú chơi tốn kém
(Dân trí) - Để có tên trong câu lạc bộ chủ sở hữu xe Ferrari không phải chuyện dễ. Trở ngại số 1 là tiền, vì giá một chiếc siêu xe mang logo tuấn mã tung vó không hề rẻ. Chi phí để “nuôi” nó còn “chóng mặt” hơn.
Hãy giả sử bạn không phải “đại gia”, nhưng vừa trúng số độc đắc và quyết định biến mơ ước lâu nay thành hiện thực - chọn cho mình một chiếc Ferrari, mà phải là đời mới, Ferrari 612 Scaglietti động cơ V12, màu đỏ Rosso Red.
Khi bạn tới đại lý, nhân viên bán hàng của Ferrari thông báo rằng số dư trong tài khoản ngân hàng của bạn vừa đủ để mua chiếc xe mà bạn muốn. Nhưng bạn nhận thấy anh ta kín đáo cười rất lạ. Bạn hơi “nóng mặt” và hỏi lý do. Đương nhiên là không một nhân viên bán hàng nào dám thẳng thắn trả lời câu hỏi của bạn.
Tuy nhiên, sau một thời gian sở hữu chiếc xe, bạn sẽ dần nhận ra lý do tại sao nhân viên bán hàng lại có kiểu cười đó. Đơn giản, đủ khả năng mua một chiếc Ferrari là một chuyện, nhưng để duy trì “niềm hãnh diện” này thực sự là chuyện khác.
Dưới đây là câu chuyện về chi phí “nuôi” một chiếc Ferrari 550 Maranello tại Mỹ, minh hoạ cho điều này. Ở các nước có đại lý chính thức của Ferrari, mọi thứ dễ dàng hơn, chỉ cần khách hàng chuẩn bị đủ tiền, còn ở các nước khác, những khách hàng “chịu chơi” sẽ phải chấp nhận chờ đợi hàng tháng trời mỗi khi cần thay thế phụ tùng, vì tất cả phải đặt hàng từ chính hãng.
Ngày 19/3/1998, chiếc Ferrari 550 mới tinh đã được bán cho một nhà đầu tư bất động sản giàu có ở Santa Monica (Mỹ) với giá 225.000 USD để ông này “vi vu” về khu nông trại của mình ở Ojai vào mỗi dịp cuối tuần. Quãng đường dài khoảng 250km. Với chế độ bảo hành không hạn chế quãng đường xe đã chạy, trong 2 năm đầu, chủ của chiếc xe hầu như không tốn đồng nào cho việc bảo dưỡng, sửa chữa.
Nhưng tất cả kết thúc sau 2 năm. Cú “sốc” đầu tiên đến khi thời hạn bảo hành kết thúc được 5 tháng. Khi xe chạy được khoảng 2 vạn km, chủ xe mang xe đến xưởng để bảo hành, và được nhân viên ở đây thông báo cần thay 2 lốp sau, dầu, lọc xăng và chất làm mát. Tổng số tiền phải trả là 2.700 USD.
Hai tháng sau, khi xe chạy được gần 28 vạn, bình nước phục vụ cần gạt nước phải thay, với giá 530 USD. Tổng cộng toàn bộ chi phí mà chủ xe phải trả trong năm đầu tiên chiếc xe hết hạn bảo hành, tương đương khoảng 6.500km, là 4.480 USD.
Chi phí cho năm thứ hai sau thời hạn bảo hành là 8.988 USD, với đủ loại sửa chữa và thay thế. Đến năm thứ 3, chi phí là 5.844 USD. Không chịu nổi “nhiệt” ông chủ này bán chiếc xe với giá 90.000 USD cho một “tín đồ” của Porsche nhưng từ lâu đã muốn thử sở hữu một chiếc Ferrari “xem thế nào".
Chỉ vài tuần sau khi về tay chủ mới, chiếc Ferrari 550 Maranello cần được bảo dưỡng, cho chặng 50 vạn. Tổng số tiền bảo hành, gồm cả thay phụ tùng, ngót 7.000 USD. Tiếp sau đó không lâu, chủ xe muốn “mông má” lại hình thức bên ngoài của chiếc xe và đã tiêu tốn gần 8.000 USD chỉ cho việc dịch vụ sơn theo yêu cầu.
Chiếc xe càng chạy lâu càng có nhiều thứ cần thay. Kết quả là chỉ sau khoảng 3.500 km, tổng chi phí mà người chủ thứ hai phải trả đã lên tới 21.700 USD.
Sang năm 2006, sau khi chi hơn 5.600 USD cho việc bảo hành, sửa chữa, ông quyết định bán chiếc xe đã chạy hơn 58 vạn, vẫn với giá 90.000 USD. Chủ sở hữu mới là chủ tịch một công ty bán và bảo hành máy bay cá nhân, một người thực sự giàu có và hiểu rõ rằng một chiếc xe Ferrai rẻ hơn máy bay, nhưng có chi phí vận hành, bảo dưỡng không hề thua kém. Ông chủ chịu chơi này dùng chiếc Ferrari 550 Maranello mới mua cho việc đi lại hàng ngày ở New York.
Những chiếc siêu xe đúng là chỉ dành cho người thật sự có tiềm lực tài chính!
Nhật Minh
Theo WCF/SportCarMarket