Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Cuối cùng, tôi đã có danh phận làm vợ ông rồi"
(Dân trí) - "Cuối cùng tôi đã có danh phận làm vợ ông rồi", đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lệ khi nghe tin mình chính thức được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Sau khi người yêu của bà Nguyễn Thị Lệ - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968, người phụ nữ không lấy chồng, mòn mỏi chờ tin người thương. Mặc dù gia đình ông Quên xem bà Lệ như vợ liệt sĩ, ai nấy đều đau đáu mong đến ngày bà Lệ được chính thức được công nhận danh phận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận vợ liệt sĩ (Ảnh: Hoàng Hướng).
Ngày 18/7, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Theo đó, bà Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/8, với tổng mức trợ cấp là 5.020.000 đồng/tháng.
Niềm an ủi lớn cuối đời
Chia sẻ với phóng viên Dân trí qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, bà rất xúc động khi nghe thông tin được Nhà nước chính thức công nhận là vợ liệt sĩ từ người thân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
“Suốt mấy chục năm nay, tôi luôn coi mình là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và giữ trọn vẹn tình cảm, lời hứa với ông. Hôm nay, tôi rất nghẹn ngào khi chính thức được công nhận là vợ của ông Quên”, bà Lệ xúc động và gửi lời cảm ơn đến các cơ quan Nhà nước đã cho bà cơ hội chính thức làm vợ của ông Quên.
"Cuối cùng, tôi đã có danh phận làm vợ ông rồi", bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ chia sẻ với phóng viên Dân trí (Ảnh: Lê Trai).
Mong mỏi được làm vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên của bà Lệ đã trở thành hiện thực. Giờ đây, điều mong ước lớn nhất của người phụ nữ này là sớm xác định được kết quả ADN của liệt sĩ Quên.
“Xa cách mấy chục năm rồi, giờ chỉ mong hài cốt đó là của ông để đưa về gần với gia đình”, bà Lệ nghẹn ngào.
Ngay khi nhận thông tin, thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đều rất vui mừng, xúc động. Ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai ông Huỳnh Văn Quên) cho biết, suốt chừng ấy năm từ ngày ông Quên mất, bà Lệ vẫn ở một mình, không lấy chồng để đợi chờ người mình yêu. Trong thâm tâm gia đình ai nấy đều xem bà Lệ như thành viên trong gia đình.
Mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng từng đưa bà Lệ lên xã đề nghị được công nhận vợ liệt sĩ nhưng không được.
“Gia đình ai cũng mừng lắm. Mấy chục năm nay, người thân hay là bà con, hàng xóm đều công nhận, gọi chị Lệ thân thương là vợ liệt sĩ Quên. Nay chị mới chính thức được công nhận, xem như niềm an ủi lớn cuối đời của chị ấy”, ông Huỳnh Văn Nhỏ chia sẻ.
Mối tình xúc động
58 năm trước, ông Huỳnh Văn Quên cầm tay bà Nguyễn Thị Lệ hứa: "Đánh xong trận này, anh về xin ba mẹ cưới em". Sau lời hứa ấy, ông Quên đi mãi không về. Còn bà lệ vẫn giữ lời thề, không lấy chồng để đợi người mình yêu.
Bà Lệ và ông Quên quen nhau khi cả hai có thời gian cùng hoạt động cách mạng. Khi ấy, bà tròn đôi mươi, là cô dân công xã gánh nước, tiếp tế lương thực cho Tiểu đội của ông Quên.
Và rồi, tình yêu của 2 người chớm nở giữa "mưa bom lửa đạn". Họ dành cho nhau những tình cảm chân phương và mộc mạc, động viên nhau chiến đấu đến ngày hòa bình.
Một ngày, ông Quên hẹn bà Lệ ra gặp rồi bất ngờ tỏ tình: “Nếu em đồng ý, anh về thưa ba mẹ cưới em”. Bà Lệ thoáng bối rối, rồi gật đầu đồng ý. Thế nhưng, chiến tranh đã đưa ông Quên đi mãi không về.

Bà Nguyễn Thị Lệ (Ảnh: Hoàng Hướng).
Ông Quên hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Còn bà Lệ không lấy chồng, nhận một đứa cháu làm con nuôi và coi nhà ông Huỳnh Văn Quên như gia đình mình. Suốt 58 năm qua, bà giữ trọn đạo hiếu.
Ông Huỳnh Văn Chín (em trai liệt sĩ Quên) cho biết, không chỉ gia đình mà cả dòng họ đều chấp nhận bà Lệ là con dâu.
"Mẹ tôi từng nắm tay chị Hai (bà Lệ) lên UBND xã Đức Tân xin xác nhận là vợ liệt sĩ", ông Chín nhắc lại.
Khi cha mẹ liệt sĩ tuổi già, sức yếu, bà Lệ thường ở bên chăm sóc không khác gì con ruột. Khi cha của liệt sĩ Quên qua đời, bà đội khăn tang và chịu tang với tư cách là con dâu trong gia đình. Đến khi mẹ của liệt sĩ Quên qua đời, bà Lệ bị tai biến, liệt gần nửa người nên không thể đi lại. Bà Lệ đã nhờ con gái nuôi (cháu ruột) đến gia đình đội khăn tang với tư cách cháu nội.
Những ngày bà Lệ bị tai biến, anh chị em trong gia đình thường xuyên đến thăm hỏi, quan tâm như người thân ruột thịt. "Chị Hai đã dành cả một đời vì anh Hai. Anh em tôi thương chị Hai lắm", ông Chín chia sẻ.












