"Chính phủ linh hoạt" khi giảm quản lý cứng, bộ máy tăng khả năng thích ứng

(Dân trí) - Trong bối cảnh nhiều biến động nhanh và khó lường, nhiều chuyên gia cho rằng bộ máy nhà nước cần chuyển từ cách tiếp cận quản lý cứng sang vận hành linh hoạt, thích ứng kịp thời với thực tiễn.

Tại hội thảo về “chính phủ linh hoạt” do Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức mới đây, các ý kiến tập trung làm rõ yêu cầu chuyển đổi tư duy quản trị, cải cách thể chế và nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng bối cảnh mới. 

Từ quản lý cứng sang tư duy thích ứng

Tiếp cận từ góc độ lý luận, TS Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) cho rằng xây dựng “chính phủ linh hoạt” không chỉ là điều chỉnh mô hình tổ chức mà cốt lõi là thay đổi tư duy quản trị và phương thức vận hành của bộ máy nhà nước.

Theo ông, “tính linh hoạt” cần được hiểu là năng lực thích ứng của hệ thống quản trị trước những biến động nhanh của thực tiễn. Điều này đòi hỏi bộ máy hành chính phải giảm bớt sự cứng nhắc, nâng cao khả năng phản ứng chính sách và thiết kế thể chế theo hướng mở, cho phép thử nghiệm, điều chỉnh và học hỏi liên tục trong quá trình vận hành.

Chính phủ linh hoạt khi giảm quản lý cứng, bộ máy tăng khả năng thích ứng - 1

TS Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (Ảnh: Phạm Long).

Ông cũng chỉ ra, rào cản lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu mô hình hay kinh nghiệm quốc tế, mà chủ yếu đến từ các yếu tố nội tại như thể chế chồng chéo, văn hóa quản lý nặng tính an toàn và hạn chế trong năng lực thực thi. Vì vậy, cải cách cần được triển khai đồng bộ, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công.

Ở góc nhìn rộng hơn, GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, nhấn mạnh tính linh hoạt không chỉ là khả năng phản ứng nhanh mà còn là năng lực thích ứng sáng tạo trước những tình huống phát sinh từ thực tiễn. Theo ông, đây không chỉ là yêu cầu mang tính tình thế mà còn là thuộc tính bản chất của hoạt động điều hành nhà nước, cần được duy trì thường xuyên.

Linh hoạt không phải phá vỡ quy tắc

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu nhấn mạnh là làm thế nào để tăng tính linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc pháp quyền.

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng “chính phủ linh hoạt không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh hiện nay”. Theo ông, một chính phủ linh hoạt cần hội tụ ba năng lực cốt lõi gồm: nhận diện sớm vấn đề, phản ứng chính sách nhanh và liên tục hoàn thiện chính sách trong quá trình thực thi.

Chính phủ linh hoạt khi giảm quản lý cứng, bộ máy tăng khả năng thích ứng - 2

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Phạm Long).

Ông nhấn mạnh, linh hoạt không đồng nghĩa với tùy tiện. “Không phải muốn gì làm nấy, mà là cho phép thử nghiệm trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng”, ông nói, đồng thời cho rằng cần chuyển từ quản lý bằng quy định chi tiết sang xây dựng khung pháp lý mang tính định hướng.

Theo đó, để hiện thực hóa chính phủ linh hoạt, cần bảo đảm các điều kiện như thể chế cho phép thích ứng, phân cấp gắn với trách nhiệm, ra quyết định dựa trên dữ liệu và có cơ chế bảo vệ những người dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ở góc độ khác, TS Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tiếp cận vấn đề từ khía cạnh khái niệm và sự phát triển của các mô hình quản trị. Ông cho rằng “chính phủ linh hoạt” không phải là một mô hình tổ chức mới mà là một giá trị mới trong hoạt động của Chính phủ, thể hiện năng lực quản trị năng động, sáng tạo và có khả năng phản ứng nhanh trước biến động.

Theo ông, sau các mô hình như “chính phủ kiến tạo”, “chính phủ hành động”, “chính phủ phục vụ”, “chính phủ số”, thì “chính phủ linh hoạt” được xem là bước phát triển tiếp theo, nhấn mạnh khả năng thích ứng và điều chỉnh chính sách kịp thời trong bối cảnh mới.

Yêu cầu thay đổi đồng bộ từ trung ương đến địa phương

Liên hệ với thực tiễn Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng tính linh hoạt cần được triển khai đồng bộ trong toàn bộ hệ thống, không chỉ ở cấp trung ương mà cả ở chính quyền địa phương.

TS Trần Anh Tuấn cho rằng việc xây dựng chính phủ linh hoạt phải gắn với cả hai phương diện: hành pháp chính trị và hành chính công vụ, đồng thời đi liền với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền.

Trong bối cảnh đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy định và cơ chế vận hành để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn.

Chính phủ linh hoạt khi giảm quản lý cứng, bộ máy tăng khả năng thích ứng - 3

TS Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (Ảnh: Phạm Long).

Bổ sung góc nhìn từ thực thi, TS Tạ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) cho rằng nếu chỉ tập trung vào cấp trung ương mà chưa chú ý đến chính quyền địa phương thì chưa phản ánh đầy đủ bản chất của quản trị linh hoạt. Theo ông, chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai linh hoạt và kịp thời ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp xử lý các vấn đề cụ thể của đời sống.

Từ góc độ nguồn lực con người, TS Lê Minh Thông nhấn mạnh vai trò của đội ngũ công chức trong việc hiện thực hóa chính phủ linh hoạt. Ông cho rằng cần phân quyền rõ ràng, gắn với chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ công chức tinh hoa, có năng lực và tư duy đổi mới.

Các chuyên gia thống nhất rằng “chính phủ linh hoạt” không phải là sự thay đổi hình thức tổ chức, mà là sự chuyển đổi căn bản trong cách vận hành của bộ máy nhà nước. Trọng tâm là giảm bớt tính cứng nhắc, tăng khả năng thích ứng, đồng thời vẫn bảo đảm kỷ cương và nguyên tắc pháp quyền trong quản trị quốc gia.

Đọc nhiều trong Nội vụ