DMagazine

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập

(Dân trí) - Rào cản lớn nhất với chiến dịch tìm danh tính liệt sỹ hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở giới hạn nghiệt ngã của đời người. Chiến dịch 500 ngày đêm là cuộc chạy đua khốc liệt với sinh tử.

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 1
Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 3

Mỗi dịp 27/7 hàng năm, chị Nguyễn Nam (63 tuổi, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) lại không nén được tiếng thở dài và những giọt nước mắt, không chỉ vì nỗi tủi khổ mồ côi cha mà còn từ nỗi đau suốt 60 năm qua, khi hài cốt của liệt sỹ Nguyễn Thế Thuần vẫn chưa được tìm thấy.

Thượng sĩ Nguyễn Thế Thuần, nguyên quán ở xã Mê Linh, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Theo thông tin trên Bằng Tổ quốc ghi công, ông hy sinh ngày 28/11/1966 tại chiến trường miền Nam, khi đang thuộc biên chế Quân khu 7. 

Trong ký ức mong manh của chị Nam, hình ảnh cha chỉ còn là một lát cắt nhỏ nhưng đầy sức nặng. "Bố đi bộ đội về, bố ra đón ở lớp" - câu nói bi bô, giản đơn ấy là sợi dây duy nhất kết nối chị với người cha đã khuất, bởi ngày ông lên đường, chị mới chỉ hơn ba tuổi, còn người em gái út vẫn đang nằm trong bụng mẹ.

Nỗi đau mất mát đột ngột đổ dồn lên đôi vai người mẹ trẻ. Chị Nam bùi ngùi nhớ lại: "Mẹ tôi góa chồng từ năm 23 tuổi. Bà cứ thế đứng dậy nuôi ba con thơ và phụng dưỡng bố mẹ chồng già. Ngày tiễn ông đi, bà đứng khóc, ông chỉ bảo: Thôi em cố gắng ở nhà trông con, anh đi rồi một thời gian anh sẽ về cùng em nuôi con. Vậy mà ông đi mãi...".

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 6

Suốt sáu thập kỷ, gia đình chị Nam chưa bao giờ thôi hy vọng. Chị kể, mẹ chị vì quá mong mỏi đã có lúc tìm đến nhà ngoại cảm, rước họ về cúng tế để xin "vong nhập", cho manh mối. 

"Dù tôi luôn nghĩ phải dựa vào cơ sở khoa học nhưng thấy mẹ cứ tất tả đi tìm cũng không nỡ cản. Cứ ai mách ông ở nghĩa trang nào, bà lại lặn lội đến đó", chị kể. 

Con gái liệt sỹ Nguyễn Thế Thuần cũng đã từng theo đoàn vào Quảng Trị, đi khắp các nghĩa trang, tìm từng cái tên trên những tấm bia mộ. 

Giữa bạt ngàn mộ trắng, chị ám ảnh với lời dặn của người dẫn đường: "Mỗi ngọn cỏ là một liệt sỹ, các chị cứ dẫm lên cỏ là dẫm lên máu xương các anh". Chị đã khóc khi nhìn thấy những ngôi mộ không danh tính, tự hỏi cha có nằm lại trong số đó.

Đỉnh điểm của sự hy vọng và thất vọng là năm 2021, khi dự án sân bay Long Thành chuẩn bị khởi công. Một nguồn tin cho biết có mộ liệt sỹ Thuần tại khu vực này. 

Cả gia đình 5-6 người của liệt sỹ, gồm cả chú ruột và con cháu, đã đặt vé máy bay để vào đón ông. Thế nhưng, dịch Covid-19 bùng phát khiến chuyến đi phải hủy bỏ vào phút chót. Khi người cháu họ đang làm việc ở miền Nam tới Long Thành xác minh, kết quả đối chiếu thực tế lại không trùng khớp với hồ sơ. Hy vọng một lần nữa vụt tắt.

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 8

Giờ đây, ở tuổi 85, mẹ chị Nam đã lúc nhớ lúc quên. Chị Nam đau xót: "Mẹ tôi giờ lẫn rồi, câu trước câu sau không rõ, nhưng tâm nguyện đưa bố về thì chưa bao giờ nguôi". 

Khi có thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm, gia đình chị vò võ mong thông báo để đi lấy mẫu ADN, với hy vọng một ngày nào đó có thể đưa bố về với quê nhà. 

"Chỉ mong một phép màu, một manh mối nhỏ nhất để bố không phải nằm lại nơi đất khách quê người, không tên không tuổi", chị Nam nghẹn ngào.

Gia đình chị Nam là một trong số hàng trăm nghìn gia đình trên khắp dải đất hình chữ S này đang từng ngày, từng giờ trông mong một chút manh mối nhỏ nhoi về người thân của mình đã mãi mãi ra đi nơi chiến trường. Nhiều gia đình đã dành hàng thập kỷ, miệt mài tìm kiếm với đủ mọi phương pháp để đưa hài cốt liệt sỹ về nhà mà chưa có hồi kết. 

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 9

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày chiến tranh kết thúc, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Với những người trực tiếp đi tìm, khó khăn bắt đầu ngay từ hiện trường.

Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, thời gian đã làm thay đổi gần như mọi dấu vết của chiến tranh. Những con suối từng là mốc chôn cất đồng đội đã đổi dòng, những cánh rừng nhỏ trở thành đại ngàn, nhiều chiến trường xưa nay đã là khu dân cư hoặc nông trường. Trong khi đó, các nhân chứng trực tiếp chiến đấu, chôn cất liệt sỹ đều đã ở tuổi rất cao, đã qua đời hoặc trí nhớ giảm sút, khiến việc xác minh thông tin ngày càng khó khăn.

"Đau xót hơn cả là sự phai tàn của xương cốt theo năm tháng. Có những liệt sỹ khi tìm thấy chỉ còn lại một nắm đất nâu", ông Hưng nói.

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 11

Những gì diễn ra trên thực địa cũng chính là bài toán mà các phòng thí nghiệm phải đối mặt.

Dù công nghệ đã có bước tiến dài, nhưng thực tế giám định hài cốt liệt sỹ vẫn là một thách thức khắc nghiệt. Tỉ lệ không thành công vẫn ở mức cao do mẫu xương kém chất lượng.

"Có những mẫu hài cốt khi khai quật lên đã bị phân hủy mạnh, xương chỉ còn là những mảnh vụn, mủn ra như đất. Lúc này, giới hạn công nghệ vẫn chưa thể tách chiết được ADN nguyên vẹn", TS Dương Ngọc Cường, Tổng Giám đốc GeneStory trăn trở. 

Ông dẫn chứng, có những nghĩa trang như Giồng Riềng ở An Giang, dự kiến thu thập 1.000 mẫu hài cốt nhưng thực tế chỉ chọn được khoảng 600 mẫu đạt tiêu chuẩn để đưa vào giám định. Những mẫu còn lại đã bị "nhiễu" quá nặng do vi sinh vật hoặc tạp nhiễm ADN từ người lạ trong quá trình quy tập trước đó.

Trong tâm thức của TS Dương Ngọc Cường, rào cản lớn nhất của cuộc giải mã ADN hiện nay không nằm ở những thuật toán hay máy móc hiện đại. 

"Khoa học bây giờ đã có câu trả lời, công nghệ đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một giới hạn nghiệt ngã hơn: sự hữu hạn của đời người", ông Cường trăn trở.

Cuộc tìm kiếm danh tính liệt sỹ hiện nay là một cuộc chạy đua khốc liệt với sinh tử. Để có mẫu đối soát chuẩn xác nhất, các nhà khoa học cần ADN ty thể từ dòng mẹ. Thế nhưng, sau nửa thế kỷ chiến tranh đi qua, những người mẹ, người chị của các liệt sỹ đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm". Họ như những ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.

Ông Cường kể về những chuyến đi lấy mẫu đầy ám ảnh. Tại một làng quê, khi đoàn công tác của đơn vị phối hợp cùng công an địa phương vừa tới nơi, chuẩn bị các thủ tục để thu mẫu sinh phẩm thì người thân của liệt sỹ - một cụ bà đã ngoài 90 tuổi - vừa trút hơi thở cuối cùng. Cơ hội để người con liệt sỹ tìm lại được tên tuổi trên bia mộ cũng theo đó mà khép lại trong gang tấc.

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 13

Lại có những câu chuyện mà sự trùng hợp khó tin khiến những người làm khoa học vốn lý tính cũng phải ám ảnh. 

"Có một cụ bà bệnh nặng đã lâu, sức khỏe rất yếu. Khi đoàn đến tận giường bệnh để thu mẫu niêm mạc miệng, cụ vẫn rất tỉnh táo và hợp tác, như thể đang dồn chút tàn lực cuối cùng để chờ đợi một điều gì đó. Xong việc, đoàn vừa rời đi buổi sáng thì buổi tối gia đình báo tin cụ qua đời", ông Cường nhớ lại. 

Với ông, khoảnh khắc của người mẹ liệt sỹ ấy giống như ngọn đèn bừng sáng lên lần cuối trước khi tắt, một tia hy vọng cuối cùng được thắp lên để gửi gắm lại cho thế hệ sau.

Nếu chậm trễ chỉ một ngày, một giờ, dữ liệu gen quý giá ấy sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới đất sâu, và những ngôi mộ vô danh sẽ mãi mãi không thể trả lại tên. 

"Đó là lý do vì sao chiến dịch này được gọi là “500 ngày đêm”. Chúng tôi không thể thong thả, vì mỗi ngày trôi qua, một cánh cửa định danh lại có thể đóng sập lại", ông Cường nhấn mạnh.

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 15

Suốt nhiều năm tham gia tìm kiếm và hỗ trợ xác định danh tính liệt sỹ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng chứng kiến không ít cuộc đoàn tụ khiến ông day dứt. 

Có những người mẹ, người vợ đã ngoài 80, 90 tuổi vẫn gắng gượng chờ ngày đón chồng, con trở về. Có người chỉ mong được chạm tay vào chiếc tiểu sành đựng hài cốt rồi mới thanh thản nhắm mắt. Cũng có những cụ già qua đời chỉ ít ngày sau khi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là đưa được người thân trở về quê hương.

Điều khiến ông nhớ nhất là lần đưa hài cốt một liệt sỹ về quê. Mẹ của liệt sỹ khi ấy đang nằm liệt giường vì bệnh nặng. Nghe tin con trở về, bà vẫn nhờ người dìu ra tận cửa, run run đặt tay lên chiếc tiểu sành và nghẹn ngào: "Thế là con đã về với mẹ rồi." Một ngày sau, người mẹ ấy trút hơi thở cuối cùng.

"Hình ảnh ấy luôn ám ảnh và thôi thúc chúng tôi phải làm nhanh hơn, làm tốt hơn", ông Hưng nói. 

Chiến dịch chạy đua vì mỗi ngày qua là thêm một cánh cửa định danh đóng sập - 17

Theo ông, phía sau mỗi hài cốt liệt sỹ không chỉ là một ngôi mộ chưa có tên, mà còn là một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm, là một câu chuyện còn dang dở, chỉ có thể khép lại khi người đã khuất được trở về với quê hương, với người thân.

"Không phải cứ có hài cốt là sẽ có danh tính và nếu thân nhân dòng mẹ đã không còn ai để lấy mẫu đối soát, thì khoa học cũng đành bất lực. Chúng ta đang làm việc với những dữ liệu sinh học sắp biến mất. Và thực sự thời gian mới là rào cản lớn nhất, chứ không phải công nghệ", TS Dương Ngọc Cường nhấn mạnh.

Chiến dịch 500 ngày đêm đang ở giai đoạn đầu, và thách thức để đạt được những con số đặt ra vẫn còn lớn. TS Cường nói rằng mong ước của một nhà khoa học như anh là mang được càng nhiệt nhiều liệt sỹ trở về quê mẹ càng tốt. 

Ngân hàng gen liệt sỹ và thân nhân đã vận hành được 2 năm. Câu chuyện bao nhiêu hài cốt liệt sỹ được quy tập, giám định, bao nhiêu thân nhân được lấy mẫu ADN và bao nhiêu trong số các con số đó thực sự khớp nối được với nhau, theo ông Cường, rất cần sự quyết tâm, vào cuộc của cả xã hội, cả hệ thống chính trị, cần rất nhiều niềm tin cộng với may mắn. 

Cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy, khoảng 230.000 mộ liệt sỹ khuyết danh và hàng triệu thân nhân đang từng ngày chờ cha, anh, con,... mình trở về. 

Nội dung:

Thiết kế: