DNews
Nội vụ

Lá thư bên dòng Nhật Lệ và ước nguyện có con gái tên Cẩm Thơ

(Dân trí) - Trên đường hành quân vào Nam, chiến sĩ Lương Đình Canh viết thư gửi vợ, kể về ước mong có một đứa con. Nhưng ông đã hy sinh, để lại lời nguyện dang dở suốt gần 60 năm.

“Nếu sinh con gái đầu lòng

Cẩm Thơ tên đó là điều anh mong

Rồi may áo mới hoa hồng

Cho con vui lòng là điều anh mong”

Bốn câu thơ do liệt sĩ Lương Đình Canh (SN 1942) viết gửi người vợ Đỗ Thị Ân (SN 1944) trên đường hành quân vào Nam đã theo bà suốt gần 60 năm.

Lá thư được viết bên dòng sông Nhật Lệ, mang theo ước mong giản dị của người lính về một mái ấm và đứa con đầu lòng. Nhưng ông Canh không bao giờ trở về. Ước nguyện về một gia đình nhỏ cũng mãi dang dở.

Gần 60 năm sau, những câu thơ ấy vẫn được bà Ân khắc ghi, như lời nhắc về người chồng đầu tiên và những năm tháng thanh xuân không thể trở lại.

Lá thư bên dòng Nhật Lệ và ước nguyện có con gái tên Cẩm Thơ - 1

Bà Đỗ Thị Ân bật khóc khi nhận ảnh phục dựng liệt sĩ Lương Đình Canh (Ảnh: Nam Anh).

Sáng 23/7, bà Ân là một trong những thân nhân liệt sĩ được Bộ Tư lệnh TPHCM mời dự chương trình họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng và đặc biệt nặng.

Tại đây, bà Ân được nhận hình ảnh người chồng hy sinh gần 60 năm trước.

Vợ chồng chỉ kịp bên nhau một tuần

Bà Ân kể, bà và ông Canh sinh ra và lớn lên ở Hà Tây cũ, nay là TP Hà Nội. Hai người cùng làm chung ở Công ty Giấy Vạn Điểm. Ông Canh làm kế toán, còn bà Ân làm kỹ thuật viên.  Trong ký ức của người vợ, ông Canh có dáng cao ráo, đẹp trai và có tài văn thơ.

Năm 1965, sau thời gian tìm hiểu, hai người quyết định về chung một nhà. Nhưng cuộc sống vợ chồng của họ chỉ kéo dài được một tuần.

Sau đám cưới, ông Canh nghe theo tiếng gọi non sông, quyết định nhập ngũ vào miền Nam đánh giặc. Người vợ trẻ bịn rịn tiễn chồng lên đường.

Lá thư bên dòng Nhật Lệ và ước nguyện có con gái tên Cẩm Thơ - 2

Bà Ân bên di ảnh liệt sĩ Lương Đình Canh được phục dựng (Ảnh: Lê Trai).

Trên đường hành quân, ông nhiều lần gửi thư về cho vợ. Những lá thư từ chiến trường trở thành sợi dây kết nối duy nhất giữa hai người. Bức thư cuối cùng được ông viết khi di chuyển đến khu vực sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị.

Trong thư, ông vẫn nghĩ về người vợ trẻ và một mái ấm chưa kịp thành hình. Ông nói nếu sinh con gái đầu lòng, hai người sẽ đặt tên là Cẩm Thơ; nếu là con trai, sẽ đặt tên Lương Đình Chiến.

"Bức thư cuối cùng, anh nói tôi sinh con đầu lòng thì đặt tên là Lương Đình Chiến, "Chiến" trong từ chiến tranh; còn nếu là gái thì đặt tên Lương Thị Cẩm Thơ vì anh thích ngâm thơ”, bà Ân kể.

Nhưng ngày ấy không bao giờ đến. Năm 1968, bà Ân nhận tin chồng hy sinh.

Người vợ trẻ khi ấy chết lặng. Lời hẹn về ngày hòa bình, về mái ấm và những đứa trẻ tan theo khói lửa chiến tranh.

"Bức ảnh được dựng lại rất đẹp"

Sau khi ông Canh hy sinh, bà Ân từng nghĩ sẽ không đi bước nữa, sống một mình để thờ chồng và chăm lo gia đình chồng. Bà từng xin một người cháu về nuôi, xem như con mình, nhưng đứa trẻ cứ khóc, đòi về nên bà đành đưa cháu trở lại gia đình.

Cha mẹ ông Canh thương con dâu còn trẻ, nhiều lần động viên bà lập gia đình mới.

“Đảng bộ nhà máy rồi bạn bè đều động viên rằng tôi còn trẻ nên lập gia đình mới. Cha mẹ chồng thì một mực bắt tôi phải xây dựng gia đình. Phải đến 11 năm sau, tôi mới lấy chồng và sinh được 2 người con”, bà Ân nói.

Lá thư bên dòng Nhật Lệ và ước nguyện có con gái tên Cẩm Thơ - 3

Bà Ân nhận xét ảnh phục dựng rất giống với hình ảnh của liệt sĩ Canh (Ảnh: Lê Trai).

Chồng sau của bà là người tốt tính, luôn ủng hộ vợ trong việc thờ phụng liệt sĩ Canh và phụ bà chăm sóc cha mẹ chồng cũ.

Với bà Ân, cuộc sống tiếp tục trôi qua. Nhưng ký ức về người chồng đầu tiên vẫn ở đó, cùng những lá thư và bốn câu thơ viết bên dòng sông Nhật Lệ năm nào.

Nhiều năm qua, ảnh thờ ông Canh chỉ là một tấm ảnh trắng đen đã nhòe. Khi biết cơ quan chức năng có chương trình phục dựng di ảnh liệt sĩ, bà Ân đăng ký ngay.

Đến lúc được Bộ Tư lệnh TPHCM mời lên nhận bức ảnh được phục dựng, bà rất xúc động. Cầm di ảnh người chồng trên tay, bà Ân lặng người nhìn gương mặt đã được tái hiện sau gần 60 năm. Bà đưa tay vuốt ve gương mặt ông. “Giống quá”, người phụ nữ bật khóc.

“Bức ảnh được dựng lại rất đẹp. Đặc biệt, anh còn mặc quân phục bộ đội, giống hồi trẻ", bà Ân nghẹn ngào.

Đó là lần đầu tiên sau gần 60 năm, bà được nhìn lại gương mặt thanh xuân của người chồng đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Bà Ân nói việc phục dựng di ảnh liệt sĩ là chương trình rất có ý nghĩa. Bà mong chương trình tiếp tục được triển khai để những thân nhân liệt sĩ khác có cơ hội nhìn thấy hình ảnh người thân của mình thời trẻ.

Cuộc đời bà Ân nay đã bước sang một chặng khác. Người chồng sau của bà cũng đã qua đời. Một trong hai người con không may bị bệnh chậm phát triển. Bà đưa con vào TPHCM chữa trị và sinh sống tại phường Đông Hưng Thuận.

Một người lính từng viết về cô con gái tên Cẩm Thơ, về cậu con trai tên Lương Đình Chiến, về chiếc áo mới có hình hoa hồng và niềm vui của một đứa trẻ. Ông đã không kịp trở về. Nhưng gần 60 năm sau, người vợ năm nào vẫn còn nhớ từng câu thơ ấy.