Quán bánh của tình bạn vượt đại dương

Năm 1998, lần đầu tiên Tracy Renee Tuning, sinh năm 1984, cùng cha du lịch đến Việt Nam. Trước sự hấp dẫn của đất nước miền nhiệt đới và tình cảm của những người địa phương, Tracy quyết định trở lại vào năm 1999.

Và cứ thế suốt 5 mùa hè liên tiếp, năm nào Tracy cũng đến Việt Nam…

 

Còn Rachel Suzanne Lutz, sinh năm 1983, hầu như chỉ biết Việt Nam qua sách lịch sử của Mỹ. Do đó khi nghe Tracy - bạn học cùng trường kể về Việt Nam, cô háo hức đi theo…

 

Suốt hai năm liên tiếp đi cùng Tracy, cả hai đã nhận ra rằng: “Vẫn nhịp sống nhanh, ồn ào của một thành phố công nghiệp đang phát triển nhưng các bạn trẻ và cả con người Việt Nam sống hoà đồng, thân thiện và rất quan tâm đến nhau”.

 

Năm cuối cùng của trường ĐH, trước khi làm luận văn tốt nghiệp, Tracy và Rachel được trường cho đi thực tập tại các nước châu Phi và châu Á để tìm hiểu về nền văn hoá, và cả hai đã chọn Việt Nam.

 

Không đến những khách sạn sang trọng hay những nơi ồn ào, Tracy và Rachel đóng đô ngay tại “ngã tư quốc tế” - nơi giao nhau của 3 tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện tại TPHCM (Sở dĩ có cái tên gọi đó là vì khu vực này có rất nhiều khách Tây ba lô thuê phòng trọ, những quán pub, restaurant cho khách nước ngoài).

 

Hai cô nàng gần gũi với những phụ nữ bán vé số, sing-gum dạo, những trẻ em cơ nhỡ sống hành khất lang thang chuyên hành nghề móc túi. Đúng một năm sau, Tracy và Rachel quay trở lại với một dự án mới: thành lập một tổ chức xã hội cho những người nghèo Việt Nam.

 

Mặc dù số vốn ban đầu chỉ hơn 20.000 USD nhưng Tracy và Rachel vẫn xoay xở được một mặt bằng khá khang trang trên đường Bùi Viện với giá “cắt cổ” 900 USD/ tháng. Sau khi đặt cọc xong, cả hai hết tiền và tiếp tục gọi điện thoại về Mỹ kêu gọi bạn bè mở chiến dịch ủng hộ. Sau 3 tháng, họ nhận được sự ủng hộ của gia đình Cindy và Mark cùng những đồng tiền ky cóp của bạn bè sau những giờ làm thêm.

 

Và thế là SOZO (theo sách kinh thánh có nghĩa là “cứu rỗi”) ra mắt khá ấn tượng với những thiết kế riêng, đơn giản nhưng lạ. Mười em nhỏ và một vài phụ nữ lớn tuổi buôn bán lang thang trở thành nhân viên.

 

Vì sao các bạn lại quyết định chọn Việt Nam để thành lập tổ chức này?

 

Quán bánh của tình bạn vượt đại dương  - 1

 

SOZO COFFEE

 

176 Bùi Viện Quận 1 TPHCM

 

Món ăn chính: các loại bánh của Mỹ được thực hiện đúng công thức, hương liệu.

 

Quán có khoảng 15 loại bánh độc đáo và khá lạ miệng như bánh táo Texas, bánh Carot, bánh chocolate, bánh chuối, bánh quế, bánh pho mát… giá từ 8.000 đến 10.000 đồng/loại.

 

Thức uống chính là cà phê kiểu Mỹ, trà và thức uống có gaz.

 

- Wifi free và Internet free

 

- Cơ hội vận dụng ngoại ngữ tiếng Anh

 

- Mở cửa từ 7:00 sáng - 10:00 tối (chủ nhật nghỉ)

Rachel: Vì chúng tôi có tình cảm riêng với đất nước này, con người này. Các bạn Việt Nam rất tuyệt! (cười)

 

Tracy: Lúc đầu ba mẹ tôi rất ngạc nhiên. Họ cho rằng đó chỉ là những ý nghĩ điên rồ và tôi sẽ quên đi khi tốt nghiệp ĐH. Thế nhưng khi tôi kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình và cố làm thật nhiều suốt mùa hè để kiếm tiền thì lúc ấy họ tin tưởng và ủng hộ tôi hết mình.

 

Vậy là số tiền các bạn làm là mượn của ba mẹ?

 

Tracy: Tôi dùng tiền tiết kiệm suốt mấy tháng đi làm thêm tại các nhà hàng. Tôi đã làm việc rất cực lực và chi tiêu rất ít để đem số tiền này sang Việt Nam.

 

Rachel: Tôi làm việc tại một siêu thị và dành dụm để cùng với Tracy thực hiện dự án này. Gần như hai tháng đầu tiên chúng tôi vẫn phải nhận tiền cấp dưỡng… (cười)

 

Sự khác biệt ngôn ngữ, chưa kể tính cách của trẻ em ở đây mỗi người mỗi khác, có bao giờ các bạn gặp khó khăn?

 

Tracy: có chứ. Đa số trẻ em có thể nói nhưng nghe rất kém. Vì vậy khi chúng tôi nói chuyện cũng có nhiều rắc rối. Bây giờ tôi phải thuê một giáo viên Việt Nam để dạy tôi nói tiếng Việt, hy vọng một năm sau chúng tôi có thể nói chuyện lưu loát bằng tiếng Việt với mọi người.

 

Đôi lúc quả thật chúng tôi cũng cảm thấy chán nản và muốn bỏ mọi thứ để trở về Mỹ. Nhưng rồi nghĩ đến việc các em sẽ tiếp tục lang thang và trở thành người xấu, chúng tôi lại có động lực để làm việc và vượt qua. Chúng tôi muốn giúp các em thoát khỏi sự nghèo khó nên hầu hết các em đều rất dễ thương và rất quý mến chúng tôi. Bây giờ các em đã được ổn định chỗ ăn, chỗ ở và mức lương từ 700 - 900 ngàn đồng/tháng.

 

Hiện tại sau khi trừ hết các khoản chi phí trong tháng, lợi nhuận của SOZO được khoảng bao nhiêu?

 

Tracy: Trung bình từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ hết các khoản chi phí và lương cho nhân viên, lợi nhuận của SOZO là 2.500.000 đồng/tháng đến 3.000.000 đồng/tháng. Con số này quá nhỏ phải không? (cười)

 

Lợi nhuận ít vậy, vì sao các bạn không tăng giá bán trong khi thực tế giá các bạn thấp hơn những quán khác cùng khu vực?

 

Rachel: Chúng tôi không kinh doanh mà chỉ muốn làm việc xã hội, chỉ mong doanh thu có thể vừa đủ trang trải kinh phí. Mặt khác tôi muốn SOZO sẽ trở thành “bánh của lòng hảo tâm”. Điều quan trọng nhất là tạo được công ăn việc làm cho trẻ em cơ nhỡ, giúp các em trở thành người có ích.

 

Sắp tới chúng tôi sẽ mở những SOZO ở Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh khác chứ không riêng gì ở TPHCM. 4 tháng sau khi khai trương trang web, đã có những tổ chức tài trợ cho chúng tôi để có thể làm việc đó. 8X Việt Nam muốn tham gia cùng chúng tôi có thể liên lạc qua website: www.sozocentre.com nhé!

 

Theo Sinh viên Việt Nam