Như tôi có là “tụt dốc”?
Kinh tế gia đình khá giả, ngay từ bé, tôi đã được chiều chuộng, được đi xe xịn, được ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Thời sinh viên, tôi là một anh chàng học khá giỏi, nhưng chơi thì cũng... giỏi chẳng kém!
Hầu như ít có chốn ăn chơi nào ở Hà thành mà tôi không biết đến. Thế nhưng, tôi đã phải thức khuya, phải... truyền đạm để có sức khoẻ học trắng đêm suốt cả tháng trời để vượt qua tất cả các kỳ thi, không nợ một môn nào!
Với mái tóc nhuộm trắng xen lẫn những sợi vàng, quần áo kiểu hip hop, luôn đèo sau xe những cô gái đẹp..., tôi muốn cả trường lác mắt chơi!
Thoạt nhìn tôi, chắc ít bậc cha mẹ nào dám cho con cái kết bạn, giao du. Thế nhưng, tôi lại là đứa đông bạn nhất trường. Đơn giản thôi, vì tôi luôn biết “chơi đẹp”, tôi biết thông cảm, giúp đỡ những người bạn khi cần, cả về tiền bạc, cả những lời khuyên.
23 tuổi, tôi mở công ty riêng bằng nguồn vốn ban đầu do cha mẹ giúp. Giờ, tôi vẫn đi vũ trường, vẫn tụ họp bạn bè, thỉnh thoảng bay ra nước ngoài du lịch... Nhìn bề ngoài, mọi người cứ tưởng tôi là kẻ chỉ biết hưởng thụ, họ đâu biết với cương vị đứng đầu công ty, tôi đã phải làm việc 10-16 tiếng/ngày, không được nghỉ cả thứ 7 và chủ nhật.
Tôi sống và làm việc như vậy, liệu có là “tụt dốc” không?
Trần Dương Quyền Linh
Kora2@post.sk
Lao Động