Mát ruột ngày hè với canh cua đồng lá lủi

(Dân trí) - Quê tôi, những ai từng có diễm phúc được thưởng thức bát canh cua đồng lá lủi, khi cất bước đi xa vẫn đau đáu một niềm thương nhớ...

Đó là lúc tầm tháng Năm khi gặt hái vừa xong, mùa con nước trên đồng đã rặt. Lựa đúng giờ ngọ, tụi con nít túa ra lội đồng bắt cua. Lũ cua béo ngẫy nghễnh ngãng bò ra cửa hang, chui vào nấp trong những xấp rạ chất đống trên bờ. Con nít chẳng phải mất công chun tay vào lỗ, mà chỉ việc nhấc nhẹ từng lớp rạ rồi nhanh tay tóm gọn một lúc liền mấy con cho vào giỏ.         

   
   Rau lá lủi 

Con cua đồng dưới bàn tay của mẹ và chị lại trở thành biết bao món ngon. Nào là cua đồng rang muối, cua đồng rim, lại còn thêm cái món bún riêu cua nhớ đời...  Nhưng có lẽ tất thảy những ai còn nặng lòng quê kiểng, dẫu mới chỉ nghe mùi hương thoang thoảng ấy đã có thể reo mừng gọi thành tên, như thể một cái gì rất quý, rất hiếm đã từ lâu ngỡ không còn gặp lại: Canh cua đồng lá lủi.

Cua đồng đem về các mẹ quê tôi rửa thật nhiều lần cho sạch, bóc mai, bỏ yếm để ráo. Cua được đem vào cối giã nhỏ, rồi cho thêm một chút muối dã thật nhuyễn. Thịt cua trông đặc quánh, sền sệt các mẹ liền đổ nước vào, quấy đều để lắng rồi gạn lấy nước. Cái thứ nước lọc ra từ bã cua mà đem nấu canh thì chẳng kén rau bao giờ, dường như lại có duyên với đám rau lá lủi.
Canh cua đồng lá lủi
Canh cua đồng lá lủi
 
Ấy là loài cây mọc hoang, người quê tôi cất công nhổ về trồng sau hồi, góc vườn. Nghĩa là cứ nơi nào rậm rạp một chút, khuất lấp một chút, càng ẩm rau lủi càng tươi tốt, lá cây lại càng căng mọng và xanh mướt mát.Với một nắm rau lủi, sẽ là thịnh soạn nếu nấu canh cùng tôm nõn hay thịt nạc băm, sẽ là dân dã nếu nấu canh cua đồng. Hay chỉ đơn giản là cùng hoà quyện với đám rau tập tàng. Rau lủi xào tỏi lại là một biến tấu khác. Mà nhất định phải được động đũa người ta mới cảm hết được vị mềm, dòn, tươi ngon, thoảng mùi hương thuốc bắc phảng phất trong từng món ăn.

Nồi canh trên bếp đang sôi, các mẹ liền thả vào nắm rau lủi đã rửa sạch, cắt nhỏ. Đợi khi canh cua trào lên vài ba dạo, nêm nếm gia vị vừa miệng liền nhấc xuống. Rau lủi chín tới, xanh tự nhiên, mùi hương thuốc bắc đặc trưng quyện với mùi cua đồng thơm ngẫy. Vị beo béo, bùi bùi rất thấm của thịt cua hòa với vị nhơn nhớt như mồng tơi nhưng giòn giòn, sừn sựt, man mát rất khéo của lá lủi.

Giữa buổi trưa hè, được bưng bát canh cua đồng lá lủi thanh đạm và bình dị ấy mà xuýt xoa tận hưởng, chỉ thế thôi đã thấy mình đầy đủ lắm, sang giàu lắm!

X. Chi – K. Hồng

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM