DMagazine

Xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ làm du lịch cộng đồng

(Dân trí) - Sin Suối Hồ từng là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Lai Châu, nhưng nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi từng ngày.

Cối giã gạo bằng nước được phục dựng để phục vụ khách du lịch.

Xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ làm du lịch cộng đồng - 1

Trước đây, do địa hình biệt lập với bên ngoài nên người dân Sin Suối Hồ luôn sống trong tình trạng “5 không”: không nước sạch, không đường giao thông, không trạm y tế, không trường học, không có điện. Số hộ đủ ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người dân ở Sin Suối Hồ cũng triền miên rơi vào cảnh thiếu ăn do chỉ làm lúa nương một vụ. Dù có trồng thêm ngô nhưng do làm theo kinh nghiệm nên thường xuyên mất mùa, không đủ ăn.

Tuy nhiên, Sin Suối Hồ lại được thiên nhiên ban tặng tài nguyên du lịch vô giá, từ cảnh quan hùng vĩ đến bản sắc văn hóa đa dạng và khí hậu mát mẻ quanh năm.

Theo tiếng bản địa, “Sin Suối Hồ” nghĩa là “suối có vàng”, vùng này có dòng thác đổ từ trên cao xuống tạo thành suối, uốn lượn quanh bản làng đẹp như cổ tích. Nơi này cũng được thiên nhiên ưu ái ban tặng miền khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như: Thác Trái tim, Thác Tình yêu, Thác Ma Quai Thàng, đỉnh Ky Quan San, đỉnh Sơn Bạc Mây, Đá Sổ đỏ…, tất cả được bao bọc bởi núi đồi, rừng địa lan và ruộng bậc thang trải dài tít tắp.

Xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ làm du lịch cộng đồng - 3

Một điều khác biệt khi đến Sin Suối Hồ, đó là các giá trị bản địa còn khá vẹn nguyên từ lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, trang phục, ẩm thực, kiến trúc đến những hàng rào đá rêu uốn quanh lối nhỏ dẫn vào bản... Đây chính là nguồn tài nguyên vô giá, tạo tiền đề đưa Sin Suối Hồ trở thành “viên ngọc quý” của ngành du lịch Lai Châu trong suốt 10 năm qua.

Trong cái se lạnh của những ngày cuối thu, nhóm khách ghé vào quán cà phê mang tên Hạnh Phúc của cô gái Mông Hảng Thị Sú. Quán cà phê nằm ở vị trí nhìn thẳng ra thung lũng, ngồi ở hiên nhà gỗ, nhấp ngụm cà phê, du khách có thể ngắm bản làng trải dài như một dải lụa, mái nhà ẩn hiện giữa tán đào, lan và chuối rừng. Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Sú cho biết, hai vợ chồng cô đặt tên quán là “tiệm cà-phê KA SHA”, KA SHA trong tiếng Mông có nghĩa là hạnh phúc.

Chuyện tình của Sú và một chàng trai sống ở TPHCM cũng từng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngọc - chồng của Sú vốn là một thanh niên ở TPHCM lên bản chơi đúng dịp bị mắc kẹt vì dịch Covid-19. Trong quá trình ở lại bản, Ngọc đã yêu cô gái Mông Hảng Thị Sú, sau đó thì cưới và ở lại bản luôn. Từ đây, chàng trai ở TPHCM đã quyết định gắn bó với bản, mở quán cà phê và làm du lịch cùng vợ.

Xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ làm du lịch cộng đồng - 5

Nói về bản Sin Suối Hồ nhiều năm trước, Trưởng bản Vàng A Chỉnh cho hay: “Ngày xưa bản nghèo, nhiều người nghiện thuốc phiện, nạn tảo hôn, rồi trẻ con bỏ học…, khó khăn đủ bề, nhưng rồi bà con bảo nhau, muốn con cái sáng sủa thì phải bỏ cái cũ, làm cái mới”.

Và thế là từ những đồi hoang cằn cỗi, người dân chuyển sang trồng đào, địa lan bán dịp Tết, trồng thảo quả quanh năm, một số hộ mạnh dạn nuôi cá hồi, cá tầm theo mô hình công nghệ cao. Nhưng cú bứt phá lớn nhất là từ khi du lịch cộng đồng bắt đầu bén rễ.

Theo trưởng bản Vàng A Chỉnh, Sin Suối Hồ bắt đầu làm du lịch từ khoảng năm 2012 khi những đoàn khách phượt đầu tiên lên thăm bản. Đến năm 2015, với tư cách là trưởng bản, ông đã dẫn một đoàn người dân trong bản sang Sapa học hỏi cách làm du lịch, và cũng chính ông sau này là người đầu tiên lắp đặt wi-fi tại nhà và còn nhờ cậu con trai đi học dưới huyện về lập cho một tài khoản mạng xã hội, để giới thiệu mô hình homestay tới du khách gần xa.

“Ở đây mình được thiên nhiên ban tặng nhiều thứ nên lúc đầu chỉ trang trí lại nhà cửa để đón khách thôi. Dần dần mình cùng bà con trong bản sửa nhà, dựng homestay, lập chợ, làm đường, sắp tới sẽ tiếp tục phục dựng lại nhà truyền thống và phát triển sản phẩm du lịch. Đến năm 2023 thì nhà nước đã hỗ trợ 10 hộ trong bản, mỗi hộ 160 triệu đồng để làm homestay và 10 hộ gia đình - mỗi hộ 50 triệu đồng để làm nhà vệ sinh phục vụ cho phát triển du lịch. Cuộc sống của bà con trước đây rất nghèo nhưng giờ cũng đã đủ ăn, đủ mặc”, trưởng bản Vàng A Chỉnh cho biết.

Xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ làm du lịch cộng đồng - 7

Vị trưởng bản người Mông cũng tự hào cho biết, vào cuối tuần hay lễ Tết, khách đến bản chật lối, có cả người nước ngoài. Hiện nay đến Sin Suối Hồ có khoảng 20% là khách nước ngoài đến từ Mỹ, Pháp, Úc, Canada.

“Quan trọng nhất là người dân trong bản đã thay đổi tư duy - làm du lịch bền vững từ chính văn hóa của mình. Tôi vẫn nói với bà con, kinh tế thì bản mình không thể bằng phố được nên làm gì thì làm cũng phải giữ cho được bản sắc văn hóa thì mới giữ chân được du khách. Mỗi bộ trang phục, mỗi ngôi nhà, mỗi món ăn hay những trò chơi dân gian đều là sản phẩm du lịch. Thế nên việc gìn giữ bản sắc văn hóa của người Mông là rất quan trọng. Nếu giữ được văn hóa, khách không chỉ đến một lần, họ có thể sẽ quay lại lần 2, lần 3 và thực tế đã có nhiều đoàn khách quay lại bản rất nhiều lần. Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với chúng tôi là đường vào bản rất hẹp, dốc, cua và sạt lở liên tục vào mùa mưa nên chúng tôi rất mong nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư mở rộng đường vào bản”, trưởng bản Vàng A Chỉnh nói.

Xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ làm du lịch cộng đồng - 9

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch xã Sin Suối Hồ cho biết, hiện nay trên địa bàn xã Sin Suối Hồ có 5 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, gồm 3.296 hộ với 16.351 nhân khẩu. Hiện nay, tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ đang có 34 hộ gia đình làm dịch vụ du lịch, cung cấp dịch vụ ăn, nghỉ cho du khách đến tham quan, du lịch, với sức chứa trên 500 lượt khách mỗi đêm; 15 hộ gia đình kinh doanh ăn uống; 5 quán cà phê; 54 gian hàng tại chợ truyền thống bán các mặt hàng thổ cẩm và các sản vật địa phương.

Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ - ông Nguyễn Mạnh Cường.

Nhờ công tác phát triển du lịch tại địa bàn (tập trung tại bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ), đời sống của người dân địa phương đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tình thần nâng lên. Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm từ 44,1% xuống còn 29,51% (giảm 14,51%), riêng bản Sin Suối Hồ giảm từ 40,71 xuống còn 24,38% (giảm 16,33%); số hộ khá, giàu tăng mạnh theo từng năm.

“Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Sin Suối Hồ đã được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả như các chương trình, dự án làm đường giao thông liên bản, nội bản, một số tuyến kênh mương trên địa bàn xã; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như trồng cây địa lan, nuôi gà đen, chăn nuôi dê, cá hồi, cá tầm; hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho các hộ làm du lịch; hỗ trợ chỉnh trang nhà cửa, hỗ trợ làm nhà vệ sinh tại các homestay... từ đó đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ tích cực cho công tác phát triển du lịch tại địa phương”, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ làm du lịch cộng đồng - 11

Hiện nay, người dân ở Sin Suối Hồ được định hướng phát triển mô hình homestay để đón khách lưu trú; được khuyến khích mở rộng các dịch vụ đi kèm như: ẩm thực dân tộc, quán cà phê, bán đồ lưu niệm; trưng bày các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương để bán cho du khách. Bà con trong bản cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ đào tạo, tập huấn các kỹ năng đón khách để làm du lịch một cách chuyên nghiệp hơn.

Số khách du lịch đến với Sin Suối Hồ cũng ngày càng tăng và nơi đây trở thành bản du lịch cộng đồng có doanh thu từ hoạt động du lịch cao nhất tỉnh Lai Châu.

Theo báo cáo thống kê của UBND xã Sin Suối Hồ, chỉ tính riêng năm 2024, bản đã đón và phục vụ hơn 30.000 lượt khách tham quan; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 3 tỷ đồng.

Năm 2023 trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF, Sin Suối Hồ nhận giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3 và năm 2024 Sin Suối Hồ được đề cử tham gia bình chọn là “làng du lịch tốt nhất thế giới”.

Xã nghèo “thay da đổi thịt” nhờ làm du lịch cộng đồng - 13

Với những cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng, Sin Suối Hồ đã từng bước nâng cao các tiêu chí về thu nhập và môi trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Những chuyển biến tích cực ấy không chỉ góp phần xóa đói, giảm nghèo mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hướng tới một vùng quê giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc.

Nội dung: Tấn Thịnh