1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Tiêu chí tuyển nhân viên: “Dốt cũng được, miễn là xinh”

Giỏi cũng tốt nhưng không giỏi cũng chả sao, miễn là xinh. Đó là tiêu chí thời nay của một số sếp đưa ra mỗi khi cần tuyển nhân viên nữ bởi các ngài cho rằng “dốt có thể đào tạo được nhưng đã xấu thì không trở thành xinh được”.

 

 

Hồi mới bước chân vào công ty, Thùy cũng thấy hơi choáng vì đa số đồng nghiệp nữ đều xinh xắn, trắng trẻo, cao ráo. Vốn cũng thuộc hàng 8X ưa nhìn nhưng Thùy không nghĩ công ty cô lại nhiều “girl” xinh đến thế. Lâu ngày Thùy mới biết, hóa ra sếp đã có chủ trương với phòng nhân sự và các trưởng phòng “nhân viên phải đẹp người”. Cứ theo đó mà chiếu, chẳng ai dại gì làm trái ý sếp. Vì thế, chẳng bao lâu, công ty đã có một bộ sưu tập người đẹp ở nhiều phòng ban khác nhau. Sếp bảo “nhân viên là bộ mặt của công ty, khách hàng đối tác đến tham quan, làm việc, thấy người đẹp người ta cũng dễ chịu hơn.Với cả, trình độ có kém một tý, đào tạo dần rồi cũng khá nhưng xấu thì bó tay”.

 

Cũng cùng quan điểm chọn nhân viên xinh nên cứ đến ngày lễ tết, kỷ niệm sinh nhật công ty, hay hội hè đình đám, công ty Huy chẳng khác gì sàn catwalk bởi sự hiện diện của nhiều nhân viên xinh như mộng. Thói đời, có chút nhan sắc lại đâm ra thích chưng diện, tỉa tót, hễ có dịp là các nàng thi nhau khoe hàng, tạo dáng với những bộ váy hàng hiệu, thời trang. Người làm sếp như Huy cũng cảm thấy mát mày mát mặt với khách khứa, bạn bè vì có một đội hình nhân viên “ưu tú”.

 

Không hiểu có phải các sếp ở các công ty có bàn bạc, trao đổi với nhau về vấn đề tuyển nhân viên hay không nhưng tư tưởng chọn người đẹp cứ như một hiệu ứng domino truyền từ công ty này đến công ty khác.

 

Chẳng hiểu có phải vì sợ kém bạn kém bè hay không mà giám đốc công ty Linh sau một thời gian “du hí” trở về, bỗng thay tâm đổi tính, yêu cầu cơ cấu lại nhân sự. Chỉ khổ mấy cô phòng sales và marketing đang yên đang lành bỗng dưng bị thôi việc mà không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ngơ ngác không hiểu mình mắc “trọng tội” gì cho đến khi nhân sự “bật mí”: “Sếp muốn tuyển một lớp nhân viên mới, trẻ trung, xinh đẹp vì phòng này toàn những người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, người ta nhìn vào coi như bộ mặt công ty”. Nói thế, chẳng khác nào các cô bị đuổi việc chỉ vì… kém xinh.

 

Sau đợt cho thôi việc mấy cô nhân viên chân kém dài, mặt kém xinh ấy, sếp bắt đầu tham gia tuyển dụng kỹ càng cùng với phòng nhân sự. Ngay cả trong bản tin tuyển dụng của công ty, yêu cầu về hình thức cao 1,58m trở lên, ưa nhìn được ưu tiên đặt lên hàng đầu so với những yêu cầu về chuyên môn khác. Đối với nhiều công ty, vòng sếp phỏng vấn là vòng cuối cùng “chốt hạ” xem ứng viên này đỗ hay trượt nhưng ở công ty Linh, ứng viên lại vinh dự được diện kiến sếp ngay sau vòng loại hồ sơ. Đơn giản chỉ vì sếp muốn xem mặt trước rồi mới quyết định có tiếp tục tuyển dụng nữa hay không.

 

Rắc rối với… chân dài

 

Nhân viên trẻ đẹp khiến sếp tự hào với đồng nghiệp nhưng cũng đầy lúc, cái sự xinh đẹp ấy lại gây ra vô vàn rắc rối.

 

Cứ giữ quan điểm “chọn người đẹp, dốt thì đào tạo sau” nên Huy không ít lần phải vò đầu bứt tai vì biết cư xử thế nào với mấy cô nhân viên suốt ngày chỉ biết làm đẹp, suốt ngày chỉ lo tỉa tót sắc đẹp, quần quần áo áo. Chỉ cần phai đi một chút son phấn là bắt đầu lôi hộp đồ trang điểm ra bôi bôi, trát trát, chóng hết cả mặt. Ngoài những lúc đi gặp đối tác cùng với sếp hay làm những bong hoa trang điểm trong các buổi tiệc tùng, các chân dài chẳng được việc gì ra hồn, động đâu sai đấy.

 

Ban đầu cũng chiều ý sếp “dốt thì đào tạo dần” nên các trưởng phòng cũng cố gắng nhắc nhở, bảo ban các nàng nhưng khổ nỗi, các cô chẳng những không muốn học hỏi mà còn lên mặt, ta đây được sếp “quý”. Cứ cậy mình là người đẹp chân dài, đáng được nâng niu nơi công sở nên giao việc gì, các nàng cũng giãy nãy lên rồi nhìn nhau tị nạnh. Nói mãi không được, các trưởng phòng đến bó tay, phản ánh với Huy. Đến lúc này, Huy cũng chỉ biết ậm ừ không dám kêu than, trách cứ ai vì đó là hậu quả chính anh mang về cho công ty. Tập trung các nàng lại để nhắc nhở, chính Huy cũng phải đau đầu với mấy trò nhõng nhẽo của các cô.

 

Đến bây giờ, Thành vẫn nhớ như in vụ scandal từ 2 năm trước cũng chỉ vì cô thư ký tên Thủy khá xinh làm trợ lý cho anh. Đúng là ban đầu Thành cũng đồng ý tuyển Thủy vì thấy cô cũng ưa nhìn, kiến thức cũng khá nhưng điều Thành không ngờ tới là người đẹp lại dở nhiều mánh khóe đến vậy. Vốn là người đàng hoàng, đã có gia đình riêng, Thành cũng chỉ tập trung quản lý công ty cho tốt và dành thời gian chăm sóc vợ con.

 

Có trời chứng giám, chưa bao giờ Thành có ý gì với cô thư ký xinh đẹp và cũng không để ý nhiều đến bề ngoài của Thủy. Nhưng anh không ngờ Thủy lại tự tạo ra mối quan hệ “thân mật quá mức” với sếp và lấy đó làm cái cớ để lên mặt với anh em trong công ty. Thậm chí cô còn thêu dệt nên đủ thứ quyền lực mà theo lời cô là “sếp ban cho”.

 

Mải mê với công việc, Thành cũng không để ý, chỉ thấy Thủy giúp việc cho mình cũng ổn nên anh không ý kiến nhiều. Không ngờ, tin đồn do Thủy tạo ra đến tai vợ Thành. Chỉ khi vợ lên tiếng, Thành mới biết bấy lâu nay cả công ty vẫn coi Thủy là “bồ nhí” của sếp. Cũng may vợ Thành là người hiểu biết, biết suy nghĩ và bình tĩnh tìm hiểu mọi việc, nếu không dù Thành có thanh minh thanh nga gì cũng như nước đổ lá khoai. Sau vụ đó, Thành khiếp vía với mấy người đẹp: “Đẹp mà dốt thì dù đẹp đến mấy công việc cũng hỏng bét, nhưng xinh mà sắc sảo, lắm thủ đoạn thì có ngày giết mình không cần dao”. Thành tự dặn mình về sau không bao giờ dây vào các cô chân dài làm gì cho “ rách” việc.

 

Theo Zing