1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Thất bại là tên… đại bịp ranh mãnh

Thất bại là một tên đại bịp ranh mãnh luôn châm chọc người khác, hắn rất thích khoèo chân, ngáng bước bạn, khi thành công gần như đã nằm chắc trong tầm tay.

Tôi xin kể hai câu chuyện về hai tỷ phú Mỹ đã thành công nhờ biết tận dụng những bài học từ thất bại của chính mình.

Cách mỏ vàng một bước chân

Thời đầu thế kỷ XX, cả nước Mỹ đổ xô đi đào vàng, R.U.Darby cùng ông chú cũng bị cuốn theo, hai chú cháu vác cuộc, xẻng rời quê nhà Maryland đến Colorado bắt đầu công việc tìm vàng.

Sau nhiều tháng ngày đào bới vất vả, hai chú cháu đã phát hiện ra một mỏ vàng lấp lánh. Để có thiết bị đưa quặng vàng lên, hai chú cháu âm thầm lấp mỏ trở về nhà huy động vốn từ người thân, bạn bè, láng giềng để mua máy móc thiết bị khai thác với quy mô lớn.

Mẻ quặng vàng đầu tiên đưa về xưởng cho thấy họ đã tìm thấy mỏ vàng có hàm lượng vàng cao nhất Colorado và có thể là mỏ vàng lớn nhất trong lịch sử, càng đào xuống sâu thì hy vọng của họ càng lên cao, nhưng hy vọng của họ chợt tắt ngấm, các mạch vàng bỗng dưng biến mất, họ cố gắng đào thêm để tìm tiếp dấu vết của mạch vàng, càng đào càng không thấy, mọi cố gắng trở nên vô ích.

Giấc mộng của họ tan vỡ trong phút chốc, cuối cùng họ quyết định bỏ cuộc. Họ bán hết máy móc cho một người mua phế liệu lấy vài trăm đô la trở về quê nhà Maryland.

Điều bất ngờ là khi đào tiếp, người mua phế liệu đã tìm thấy mạch vàng chính chỉ cách chỗ Darby ngừng đào có đúng một bước chân, đó mới chính là túi chứa vàng.

Từ thất bại để hụt kho báu chỉ vì sớm từ bỏ khi chỉ cách kho báu có đúng một bước chân, Darby đã rút ra bài học “không bao giờ bỏ cuộc”. Bài học này Darby đã áp dụng thành công trong nghề bán bảo hiểm. Ông không bao giờ bỏ cuộc kể cả khi khách hàng nói không. Ông hiểu sâu sắc rằng từ “không” không nhất thiết có nghĩa là không. Nhờ biết rút kinh nghiệm từ thất bại, Darby đã trở thành người bán hàng bảo hiểm tốt nhất nước Mỹ và trở thành triệu phú.

Từ quét rác trở thành tỷ phú

Edwin C. Barnes, chàng thanh niên trẻ đến từ miền Trung Tây nước Mỹ có ước mơ, khát vọng trở thành đối tác làm ăn của Thomas A. Edison, nhà bác học, nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới. Năm 1905, không đủ tiền để mua một vé tàu hỏa, Barnes đã nhảy lên một chuyến tàu chở hàng để đến West Orange ra mắt Edison.

Ra mắt Edison với bộ mặt nhem nhuốc, đầy bụi đường, áo quần cũ kỹ, Edwin đã bị Edison từ chối và chỉ nhận được một đề nghị làm nhân viên lao công quét dọn văn phòng. Thất bại, từ ước mơ là đối tác làm ăn, rớt xuống chân lao công, nhưng Barnes không nản chỉ, Barnes chấp nhận làm chân quét rác cho Edison.

Hai năm sau, Edison phát minh ra máy ghi âm với tên gọi Ediphone và muốn thương mại nó. Hầu hết những nhân viên bán hàng của Edison đều nghi ngờ về tính thành công của sản phẩm và không ai quan tâm đến việc bán Ediphone.

Barnes gặp Edison với bản kế hoạch tiếp thị và bán Ediphone rất thuyết phục, và ngay trong tháng đầu tiên, Barnes đã bán được hàng ngàn máy ghi âm. Ông nhanh chóng trở thành người bán hàng xuất sắc nhất của Edison và trở thành tỷ phú ở độ tuổi khá trẻ.

Sau này, Barnes tiết lộ ông nhận lời làm chân quét dọn vì ông muốn được làm việc gần Edison, ông muốn quan sát nhà phát minh vĩ đại làm việc, muốn gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp của Edison. Khi Edison giải thích các tính năng của máy ghi âm Ediphone cho các cộng sự và nhân viên bán hàng, Barnes vừa quét nhà vừa chăm chú lắng nghe và Barnes nhận thấy ngay ghi âm có thể giúp hàng ngàn CEO có thể ra lệnh bất cứ lúc nào, ngày hay đêm (ghi âm và phát lại sau đó), tốc độ ký ghi lại những suy nghĩ của mình, giúp các CEO tiết kiệm thời gian, điều hành doanh nghiệp tốt hơn nhờ thế làm tăng lợi nhuận.

Lời kết

Thất bại là một tên đại bịp ranh mãnh luôn châm chọc người khác, hắn rất thích khoèo chân, ngáng bước bạn khi thành công gần như đã nằm chắc trong tầm tay.

Một trong những nguyên nhân thất bại là dễ dàng từ bỏ ước mơ khi chỉ gặp những thất bại tạm thời. Sai lầm này có ở tôi, có ở bạn, bất kỳ ai trong cuộc đời mình, mỗi người chúng ta ai cũng đều đã phạm phải sai lầm này, không lúc này thì lúc khác.

Một trong những điểm yếu của người bình thường là họ luôn có xu hướng nghĩ mọi việc đều “không thể”.