Sự thật về nghề tắm cho người già ở Nhật Bản
(Dân trí) - Tám năm làm hộ lý tại Nhật Bản, Tấn Tài đúc kết, nếu thiếu kiên nhẫn và tình thương dành cho người lớn tuổi thì rất khó trụ vững với công việc ít yêu cầu về bằng cấp nhưng lại nhiều thử thách này.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, với mong muốn được "xuất ngoại" để mở mang kiến thức, Nguyễn Tấn Tài, 30 tuổi, quyết định gác tấm bằng cử nhân ngành xây dựng để sang Nhật học làm điều dưỡng - hộ lý.
"Đó là một ngành nghề không liên quan đến bằng cấp trước đó của tôi. Nhưng mục tiêu của tôi là tìm được một công việc mang lại cơ hội sống ở Nhật lâu dài", Tài chia sẻ.
Đặt chân đến Nhật, anh vừa học vừa làm, trở thành một hộ lý, trong tiếng Nhật gọi là Kaigo. Công việc này khác biệt so với Kango (điều dưỡng) bởi yêu cầu đầu vào thấp hơn.
"Một điều dưỡng phải có bằng N1 tiếng Nhật, mức cao nhất, trong khi hộ lý chỉ cần N4, tức đủ để giao tiếp cơ bản. Công việc này vừa có lương khá, vừa dễ trụ lại lâu dài", Tài tính toán.
Kaigo và Kango là hai vị trí riêng biệt nhưng cùng đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe. Công việc của Kaigo tập trung vào hỗ trợ thể chất và tinh thần hàng ngày, bao gồm lo ăn, uống, tắm rửa, thay tã và tổ chức các hoạt động giải trí. Trong khi đó, Kango đảm nhận các nhiệm vụ chuyên sâu về y tế như quản lý thuốc men, tiêm truyền dịch, lấy máu xét nghiệm và truyền thức ăn qua ống.

Nguyễn Tấn Tài trong bộ đồng phục của viện dưỡng lão nơi anh làm việc (Ảnh: NVCC).
Theo quan sát của anh, ít người Việt có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe để làm điều dưỡng, đa số chọn hộ lý. Dù vậy, đây vẫn là một lựa chọn lý tưởng cho nhiều lao động, vì vừa ổn định, vừa rèn luyện sự kiên nhẫn, lại có mức thu nhập tốt.
Thu nhập và lộ trình nghề nghiệp
Tài nhớ lại, những ngày đầu làm thực tập sinh, tổng lương của anh vào khoảng 20 man Nhật (tương đương 35 triệu đồng). Sau khi trừ thuế, bảo hiểm, tiền nhà, số tiền thực nhận còn khoảng 13 man (23 triệu đồng). Trừ tiếp chi phí sinh hoạt hằng tháng như điện, nước, gas, wifi, ăn uống (khoảng 6 man), một thực tập sinh vẫn có thể tiết kiệm được 7 man, tức 12 triệu đồng, để gửi về cho gia đình.
"Hầu hết các bạn đều để dành được 10-15 triệu đồng mỗi tháng. Nếu trực đêm hoặc tăng ca thì con số còn cao hơn", Tài kể.
Hết ba năm thực tập, lao động có thể chuyển sang visa kỹ năng đặc định (Tokutei). Khi đó, lương về tay có thể tăng lên 15-20 man, tức 27-35 triệu đồng, thậm chí hơn, tùy năng lực tiếng Nhật và chứng chỉ nghề. Những ai thi đỗ kỳ thi quốc gia còn có thể đạt mức 30 man, tương đương hơn 50 triệu đồng.
"Kỳ thi đánh giá này không quá khó với hầu hết lao động Việt nếu học tập nghiêm túc", Tài nói.
Với cá nhân Tài, sau 8 năm học và làm việc, mức lương anh nhận được đều đặn hàng tháng sau khi trừ thuế và bảo hiểm là khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, Tài còn nhận hỗ trợ các học viên có nhu cầu thi chứng chỉ nghề quốc gia.

Mỗi tháng, Tài có thể để dành khoảng 35 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí (Ảnh: NVCC).
Công việc "không dành cho người yếu tim"
Tất nhiên, đằng sau mức thu nhập ổn định đó là công việc đầy thử thách. Hộ lý phải trực tiếp tắm, thay quần áo, lau dọn và chăm sóc người cao tuổi, trong đó không thể tránh khỏi việc tiếp xúc hằng ngày với chất thải.
"Đây là phần việc mà không ai có thể né. Ai sợ bẩn, không chịu được mùi thì khó mà trụ lâu với nghề", Tài nói.
Ngoài yếu tố thể lực, áp lực tinh thần cũng không nhỏ. Nhiều cụ già không còn ý thức rõ ràng, hành động bất chợt, thậm chí cáu gắt. Người làm nghề phải hết sức nhẫn nại, nếu nóng nảy sẽ khó trụ được.
"Công việc nhìn qua tưởng đơn giản, không yêu cầu bằng cấp cao, nhưng thật ra đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính cách ôn hòa. Nếu không có tình thương với người già thì dễ bỏ cuộc lắm", Tài chia sẻ.
Theo Tài, nghề hộ lý vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho lao động Việt Nam muốn làm việc lâu dài tại Nhật. Không chỉ vì thu nhập, mà còn bởi đây là ngành nghề xã hội luôn có nhu cầu cao trong bối cảnh dân số Nhật đang già hóa nhanh chóng.
Dù vậy, để đi đường dài, người lao động phải chấp nhận thử thách về tâm lý, sức khỏe và cả sự thích nghi văn hóa. "Cái quý nhất mà nghề này cho tôi là sự rèn luyện bản thân. Tôi học được cách kiên nhẫn, biết đặt mình vào vị trí người khác, và hiểu rằng chăm sóc người già không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm và tình thương", Tài nói.
Sau 8 năm gắn bó, anh cho rằng những ai xác định rõ mục tiêu và đủ kiên trì sẽ tìm được chỗ đứng với nghề hộ lý, một nghề vất vả nhưng cũng đầy giá trị nhân văn nơi đất khách.
Cơ hội rộng mở cho lao động Việt
Trong bối cảnh Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ dân số già hóa nhanh nhất thế giới, nhu cầu nhân lực hộ lý, điều dưỡng ngày càng tăng cao. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản dự báo, đến năm 2040, nước này sẽ thiếu khoảng 690.000 nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Đây là thách thức với chính phủ Nhật, cũng mở ra cơ hội lớn cho lao động Việt Nam, những người trẻ, chăm chỉ và có mong muốn gắn bó lâu dài.
Sự hiện diện của những hộ lý như Nguyễn Tấn Tài không chỉ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực của Nhật mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của lao động Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc - một ngành nghề giàu tính nhân văn nhưng cũng đầy khắt khe.

Ngành hộ lý ở Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho lao động Việt (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Chương trình thực tập sinh hộ lý do Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với phía Nhật Bản triển khai từ năm 2012, nhằm đưa lao động Việt sang làm việc tại các cơ sở y tế, chăm sóc người cao tuổi.
Ứng viên tham gia được đào tạo tiếng Nhật trong nước, trang bị kiến thức cơ bản về chăm sóc, sau đó sang Nhật vừa học vừa làm. Sau ba năm, nếu thi đỗ kỳ thi quốc gia về hộ lý, người lao động có thể tiếp tục ở lại làm việc lâu dài với chế độ đãi ngộ cao hơn.