Shipper 52 tuổi, “nữ hoàng chạy đơn” trong 38 ngày chống dịch Covid-19
Trên đời này, không có người anh hùng từ trên trời rơi xuống, chỉ có những người phàm trần dũng cảm tiến lên.
Trên tiền tuyến chống dịch, họ là những thiên thần trắng áo chống lại virus Corona chủng mới (Covid-19), có thể là những người lái xe tải ngày đêm vận chuyển vật tư y tế cho chiến trường; Nơi hậu phương, họ có thể là những người công nhân tăng ca sản xuất khẩu trang hay những người chở hàng quanh các con ngõ nhỏ…
Giữa khái niệm "phàm" và "phi phàm", chỉ là họ có nhiều hơn dũng khí để bước lên phía trước một bước. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, trang Sina của Trung Quốc đã cho ra một serie "Những anh hùng phàm trần", kể về những câu chuyện đặc biệt của người phụ nữ chống dịch.
Trong số những câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng đang rất quan tâm đến nhân vật nữ shipper 52 tuổi tên Diệp Ái Linh.
Giống như hầu hết người dân Trung Quốc sống trong sự lo lắng và chờ đợi, người Quảng Châu đã trải qua một dịp Tết mà "nhà ai cũng đóng cửa im ỉm" nhưng Diệp Ái Linh là một ngoại lệ.
Diệp Ái Linh năm nay đã 52 tuổi, là một shipper. Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán và lan ra các tỉnh thành khác, cô vẫn chạy khắp các đường phố Quảng Châu và thậm chí không nghỉ ngơi vào đêm giao thừa. 38 ngày là kỷ lục cao nhất của cô khi công việc không bị gián đoạn ngày nào.
Năm 1991, Diệp Ái Linh tốt nghiệp khoa Quản lý của Đại học Đồng Tế, sau đó cô từng làm quản lý và kinh doanh cá nhân. Sau khi sinh con trai vào năm 2004, cô từ bỏ công việc để ở nhà chăm sóc con. Khi con trai đi học trung học cơ sở, Diệp Ái Linh cảm thấy rằng mình gần như mất liên lạc với xã hội.
Diệp Ái Linh nói rằng nghề shipper có thời gian rảnh, vừa có thể giao tiếp với xã hội vẫn vừa có thể chăm sóc gia đình. Hiện giờ cô đã trở thành "nữ hoàng chạy đơn" trong khu vực.
"Trong thời gian dịch bệnh, các đơn hàng đều là giao hàng không tiếp xúc. Mọi người không gặp nhau nhưng khách hàng vẫn có thể gọi cho bạn cảm ơn, hoặc đánh giá 5 sao hoặc cho thêm tiền tip qua ứng dụng, điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp. Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà ít nhất khách hàng quan tâm đến sự lao động của chúng tôi", cô chia sẻ.
Từ ngày có dịch, xe trên đường vắng, người cũng không có nhiều. Đạp xe trên những con phố thênh thang ở Quảng Châu, Diệp Ái Linh chợt nhận ra rằng cô và các đồng nghiệp đã trở thành một mắt xích quan trọng để duy trì cuộc sống bình thường của mọi người: Gạo, muối, dầu, nước khử trùng, khẩu trang, thuốc men… tất cả những vật dụng thiết yêu của cuộc sống trong giai đoạn này, đều thông qua họ mà tới mọi nhà.
Đây là một "cảm giác được cần đến" vô cùng mạnh mẽ mà trước đây chưa từng có.
Có một số bệnh viện gần nơi cư trú của cô, trong đó Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông là bệnh viện được chỉ định chống dịch. Danh sách vật tư của bệnh viện thường là sớm nhất và khẩn cấp nhất, khoảng 6 giờ sáng là đã có đơn.
Diệp Ái Linh biết rằng bệnh viện là một nơi nguy hiểm và ban đầu có một số lo ngại nhưng khi cô nghĩ rằng bệnh nhân có thể không có người thân để chăm sóc, nên cô đã đi.
Gần đây, danh sách ship đồ của cô có một tỷ lệ nhỏ các bữa ăn Trung Quốc và nước ngoài, có nhiều khách hàng mua thực phẩm hơn. Khách hàng thường mua nguyên liệu trong khoảng một tuần.
Nhiều người trẻ đặt hàng, sau đó yêu cầu cô giao tới cho người già. Một ông cụ nói với cô: "Tôi đã ăn mì trong 2 ngày qua. Hôm nay cô đến nên tôi mới có thức ăn".
Trạm ship đồ của Diệp Ái Linh có 130 người và chỉ có 6 nữ. Họ không được chăm sóc đặc biệt vì giới tính. Đôi khi đơn đặt hàng nặng từ 25 đến 30kg và những tòa chung cư kiểu cũ không có thang máy để lên, Diệp Ái Linh cũng không một lời phàn nàn. "Miễn là tôi nhận được đơn đặt hàng, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó", cô quả quyết.
Diệp Ái Linh đã tìm kiếm từng hiệu thuốc theo yêu cầu. Sau khi mua, cô đến ngôi làng nơi khách ở nhưng thấy rằng các lối ra vào đều đã bị phong tỏa để tránh lan truyền dịch bệnh.
Cô đạp xe quanh ngôi làng và không thể tìm thấy lối vào. Ở phía bên kia đầu dây, vị khách đang chăm sóc cháu trai và không thể ra đón cô. Sau khi mất nửa giờ, cuối cùng hai người đã gặp nhau.
Trước kia, Diệp Ái Linh thường mong rằng đường phố sẽ bớt người đi lại và không bị kẹt xe. Nhưng giờ đây, cả người và xe đều như đếm trên đầu ngón tay, cô cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Mỗi lần đi tàu điện ngầm, cô cảm giác như mình đang đi một chuyến tàu đặc biệt. Diệp Ái Linh nói rằng mình bắt đầu thấy nhớ quang cảnh kẹt xe ở Quảng Châu.
Hình ảnh Diệp Ái Linh nhỏ bé trên chiếc xe đạp chạy khắp Quảng Châu trong những ngày dịch bệnh đã khiến cho cư dân mạng vô cùng khâm phục. Cô là một shipper, cũng là một người mẹ.
Cô chăm sóc gia đình và chăm sóc thành phố hoang vắng này. Diệp Ái Linh đã thuyết phục các phóng viên rằng những người bình thường và những công việc bình thường, vậy mà lại chứa đựng những sức mạnh phi thường.