1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Nữ sinh buôn đồng nát và cú “ngược dòng số phận”

Ngày Cúc nhập trường, mẹ em đã khăn gói theo con gái ra Hà Nội để thu mua đồng nát nuôi con ăn học. Vượt qua những lời dè bỉu, suốt 4 năm giảng đường, cứ rảnh rỗi là em theo mẹ đi rao: “Ai đồng nát, sắt vụn bán đi...”. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái đầy nghị lực ấy đã tìm được công việc yêu thích cho mình.

Những lúc rảnh rỗi, Cúc lại rong ruổi khắp ngõ ngách Hà Nội thu lượm đồng nát. ảnh : P.V
Những lúc rảnh rỗi, Cúc lại rong ruổi khắp ngõ ngách Hà Nội thu lượm đồng nát. ảnh : P.V

Biết ơn… nghề đồng nát

Chiều cuối năm, những cơn gió mùa thổi thốc khiến người đi đường oằn mình vì rét. Trên con đường nhỏ gần làng Nguyên Xá (Bắc Từ Liêm - Hà Nội), chúng tôi gặp lại Nguyễn Thị Cúc - Cô nữ sinh buôn đồng nát từng khiến cộng đồng rơi nước mắt khi xuất hiện trong một chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.

Chỉ mới năm ngoái thôi, Cúc vẫn là sinh viên năm cuối của Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và ngày ngày cùng chiếc xe đạp cũ kỹ đi thu mua đồng nát trang trải cuộc sống. Vài tháng trước, cô gái 22 tuổi đã tốt nghiệp và tìm được công việc phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung.

Cúc tâm sự, em sinh ra trong một nhà nghèo có 6 chị em tại miền quê xứ Thanh. Ngày đó, Cúc đã phải đấu tranh, thậm chí giả câm, giả điếc trước mọi lời trách móc, mỉa mai để được tiếp tục đến trường. Không chỉ áp lực từ chính người thân, Cúc còn phải đối diện với sự chỉ trích từ những người hàng xóm xung quanh.

“Mọi người ở quê cho rằng, bây giờ học đại học cũng không kiếm được việc. Thêm nữa, bạn bè bằng tuổi em đều đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thế nên nhiều hàng xóm sang nói với bố em rằng, nhà nghèo tốt nhất là nên đi làm chứ học chẳng được gì cả. Đến giờ, mỗi lần về quê mẹ vẫn “được” người ta hỏi han là con Cúc học hành đến đâu rồi, có việc chưa? Mẹ chỉ sợ ra trường không có việc thì người ta lại chê cười nữa…”, Cúc bỏ lửng câu chuyện.

Nhớ lại cái duyên với đồng nát, Cúc kể: “Ngày mới ra đây học, nhà em khó khăn lắm nên mẹ cũng rời quê ra đây để kiếm tiền lo cho em. Ban đầu, mẹ đi làm giúp việc. Nhưng thấy mẹ vất vả quá mà em lại không thể giúp gì được nên hai mẹ con quyết định đi thu mua đồng nát”.

Nhưng nghề đồng nát không hề dễ như Cúc nghĩ. Phải mất khá nhiều thời gian để hai mẹ con mới bám trụ bằng nghề này được. Những ngày đầu, hai mẹ con đạp xe cả ngày nhưng không mua được cái gì. Thế nên, Cúc lại dẫn mẹ đi nhặt phế liệu ở các chợ như Đồng Xa, chợ Nhổn… Dần dần, hai mẹ con mới có khách bán đồ cũ, hàng thừa.

Nữ sinh buôn đồng nát và cú “ngược dòng số phận” - 2

Cứ thế, ngoài giờ học Cúc lại phụ mẹ đi khắp các con phố, ngôi làng khu vực Nam - Bắc Từ Liêm để tìm mua đồng nát. Mùa đông thì gió lạnh, hai mẹ con vất vả lắm mới đưa được một xe hàng về đến phòng trọ để phân loại. Còn mùa hè, những hôm nắng như đổ lửa, hai mẹ con lại đồng hành khắp các ngõ xóm.

Dù vất vả, thiếu thốn là thế, nhưng Cúc lại học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Đến năm thứ 3, “cô bé đồng nát” được chọn là một trong 24 sinh viên ưu tú của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia “Trao đổi sinh viên văn hoá giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc” trong vòng 1 năm.

“Khi được chọn, em vui lắm nhưng lại lo cho mẹ ở nhà. Không có em phụ giúp, những chuyến hàng nặng mẹ em mang về bằng cách nào? Nhưng được sang nước ngoài học là niềm ao ước của em, em không muốn mất cơ hội ấy”, Cúc nhớ lại.

Đúng như cô bé lo lắng, đó là quãng thời gian khó khăn nhất của gia đình. Bố em phải bán trâu rồi vay ngân hàng để có tiền cho Cúc sang Trung Quốc học tập. “Ở quê, nhiều người dè bỉu bảo em ích kỷ vì nhà nghèo mà sang nước ngoài học, nhưng em đã chấp nhận. Dù vậy, em hay mẹ đều không hối hận về quyết định đó”, Cúc nói.

Lo lắng mẹ ở nhà sẽ không tìm được mối mua hàng, khi sang Trung Quốc rồi, Cúc lên các diễn đàn sinh viên, nhất là diễn đàn sinh viên Đại học Công nghiệp để Makerting giúp mẹ. “Mẹ tớ là đồng nát, các bạn có đồ gì không dùng thì bán cho mẹ tớ nhé”, lời rao của Cúc nhanh chóng nhận được sự chia sẻ của các bạn sinh viên. Từ đó, ai chuyển phòng, có đồ thừa đều gọi cho mẹ Cúc đến mua.

Với nhiều người, nghề buôn đồng nát là cái gì đó vất vả, nhọc nhằn, đôi khi là bẩn thỉu vì tay chân suốt ngày lấm lem. Thế nhưng với Cúc thì cô gái này biết ơn nghề này hơn cả. Bởi từ lúc ra Hà Nội đến nay, nghề đồng nát đã giúp mẹ con Cúc có cái ăn, trả tiền nhà và bám trụ lại với con đường học hành.

Mong mẹ sớm được về quê ở với bố

Nữ sinh buôn đồng nát và cú “ngược dòng số phận” - 3

Cúc kể, em mới đi làm được hai tháng nhưng cũng đã tích góp được một khoản tiền và mua được một chiếc xe đạp điện cũ trị giá 4 triệu. “Trước đây chưa có xe đạp điện, ngày nào em cũng phải đi xe buýt từ Nguyên Xá (quận Bắc Từ Liêm) đến chỗ làm tại đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) mất gần một tiếng đồng hồ. Từ ngày mua được chiếc xe đạp điện cũ, thời gian đi làm của em rút ngắn chỉ còn 20 phút”, Cúc chia sẻ.

Công việc hàng ngày của Cúc bắt đầu vào lúc 8h sáng cho đến hơn 22h tối. Vào ngày nghỉ Chủ nhật duy nhất, em thường tranh thủ đi làm thêm bằng việc nhận hướng dẫn viên du lịch khách Trung Quốc. Hôm nào không có việc làm thêm, Cúc lại theo mẹ đi khắp các con phố, ngôi làng khu vực quận Nam Từ Liêm – Bắc Từ Liêm để tìm thu mua phế liệu. Không ít lần, do chở hàng cồng kềnh khiến Cúc ngã lăn ra đường, xây xước hết chân tay…

Cúc tâm sự, giờ đây mẹ em tuổi đã cao nên đi lại chậm chạm, với cả giờ có nhiều người đi mua đồng nát nên công việc ngày càng bấp bênh hơn. Nhiều hôm tối muộn, mẹ Cúc mới về khu nhà trọ. “Em không muốn mẹ tiếp tục làm nghề thu mua đồng nát nữa nhưng vì còn đứa em trai đang học Trường Đại học Xây dựng, em thì mới đi làm lương còn thấp. Thế nên mấy mẹ con đều phải cố gắng, chắt chiu để có đủ tiền chi tiêu…”, Cúc rươm rướm nước mắt tâm sự.

Hiện tại, ngoài giờ học trên lớp, em trai Cúc vẫn tranh thủ chạy xe ôm Grabike để kiếm thêm tiền phụ mẹ và chị. Ở quê, bố Cúc bị bệnh nên chỉ lủi thủi một mình làm các công việc nhẹ. Bốn năm Cúc học Đại học là bốn năm bố mẹ xa nhau. Cô nữ sinh buôn đồng nát năm nào chỉ ước mong em trai sớm ra trường và có việc làm để mẹ về quê chăm bố, nghỉ ngơi tuổi già.

Cứ nhắc về mẹ, Cúc lại khóc nghẹn ngào. Cô gái nhỏ chia sẻ rằng, mẹ là thần tượng, là động lực để em vượt lên gian khó. Trên con đường mà mẹ con Cúc đang đi, đã có những giọt nước mắt, mồ hôi thấm đẫm. Hành trình gian nan ấy, có xa xăm ánh mắt âu lo của người cha nơi quê nhà và những bữa cơm đạm bạc, thỉnh thoảng có ít thức ăn mẹ nhường con, con lại nhường mẹ..

“Mẹ tớ là đồng nát, các bạn có đồ gì không dùng thì bán cho mẹ tớ nhé”

“Con sẽ mua lại cho bố mẹ một con trâu”

Để có tiền cho Cúc theo khóa học 1 năm ở Trung Quốc, bố mẹ em đã phải bán trâu. Việc này khiến Cúc luôn cảm thấy có lỗi, vì mình mà cha mẹ phải bán đi tài sản lớn nhất của nhà nông. Cô viết: “Con xin lỗi mẹ thật nhiều, con biết mẹ không nói ra nhưng mẹ đã chịu rất nhiều cực khổ. Nếu sau này con có thể kiếm được nhiều tiền, con chắc chắn sẽ mua lại cho bố mẹ một con trâu như ngày trước. Vì con mà bố mẹ đã phải bán con trâu gia tài của mình”.

Chương trình “Lời xin lỗi” của kênh VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam đã giúp “cô nữ sinh đồng nát” gửi lời xin lỗi tới người mẹ đáng kính của mình một cách bất ngờ và ý nghĩa. Trong một lần đi lượm đồng nát, người mẹ già đã mở một hộp giấy được gói kín trong túi nilon rác và bật khóc khi đọc bức thư của con gái.

Theo Tuân Bình/Báo Gia đình xã hội