Nỗi lo ngày Tết... của những người lao động nghèo

Với một số người, dịp Tết đến xuân về không hẳn là niềm vui mà lại là nỗi lo, sự nhọc nhằn, thiếu thốn. Đó chính là những lao động nghèo, người ngoại tỉnh, phải xa quê lên thành thị làm thuê, làm mướn.

Những ngày cuối năm, trời trở lạnh, nhóm lao động ngoại tỉnh hơn 10 người đang cật lực làm việc đến “toát mồ hôi”. Họ là những “cửu vạn” bốc hàng cho những khu chợ đầu mối.

Nỗi lo ngày Tết... của những người lao động nghèo - 1

Giờ làm việc của những “cửu vạn” này thường bắt đầu từ đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Mỗi tối làm việc họ được trả công tầm 300 nghìn đồng, với người có sức khỏe, vác được nhiều thùng hàng. Còn người sức có hạn, chỉ được tầm hơn 100 nghìn đồng và không phải hôm nào cũng được như thế.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, quê Thái Bình, cho biết: “Ở chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có khoảng mấy chục lao động cửu vạn từ nhiều tỉnh khác nhau, đến đây gánh vác thuê cho các tiểu thương buôn bán rau củ, hoa quả. Người có mối hàng thân quen, lượng hàng lớn thì “tậu” xe kéo, mỗi chuyến chở 10 - 15 thùng được trên dưới 200 nghìn đồng/ngày. Người không có mối lớn thì làm đôi quang gánh để người thuê. Mọi năm kinh tế khá hơn, nhu cầu tiêu dùng của người dân nhiều, các cửu vạn có nhiều việc hơn. Năm nay, kinh tế khó khăn, sức mua của người dân giảm sút, hàng về ít kéo theo công việc ít và bấp bênh”.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát cũng là nơi tập trung nhiều lao động tự do người ngoại tỉnh, họ là những người xe ôm với khuôn mặt khắc khổ dãi nắng dầm mưa. Họ là những “phu kéo” với đôi mắt chăm chú dõi theo dòng người qua lại, mong tìm được trong đấy, có người gọi thuê kéo đồ...

Vì cuộc sống mưu sinh, nên dù nắng hay mưa, ấm áp hay giá rét, từ tờ mờ sáng, những lao động tự do này đã ra đây đứng chờ cho đến tối mịt mới chịu về nhà trọ, ở khu những khu tồi tàn để nghỉ ngơi.

Chị Vương Thị Lan đang xếp lại những bó hoa trong lúc chờ khách hỏi mua
Chị Vương Thị Lan đang xếp lại những bó hoa trong lúc chờ khách hỏi mua

Chị Vương Thị Lan, quê Bắc Giang tâm sự: “Năm nay chẳng thấy cái gì là Tết cả, sợ đến Tết lắm. Vì Tết đến nhanh quá mà tiền thì không kiếm được. Đi chợ năm nay khó khăn, bán hoa ế ẩm. Tôi có hai cháu, cố làm cho con ăn học, nhưng cơ cực lắm. Mỗi ngày tôi bán lãi được 200 nghìn, nhưng có hôm cũng bị lỗ. Hơn nữa, không đi bán liên tục được vì ở quê có việc lại phải về".

Trời ngả tối, đèn đường đã bật sáng, dòng người hối hả trở về nhà, quây quần bên mâm cơm ấm cúng sau một ngày làm việc. Đâu đó, nơi đầu cầu, góc chợ hay trên những vỉa hè, những người lao động tự do co ro trong cái lạnh của đợt gió mùa đông bắc mới tràn về, cố chờ đợi người đến mua sức lao động để kiếm thêm chút tiền trang trải cho cái Tết.

Hay mua thêm được bộ quần áo mới cho con diện, hoặc gói bánh, gói kẹo nhỏ thôi. Nhưng dường như mong ước giản đơn ấy cũng trở nên khó thực hiện với những lao động tự do, thời vụ trong dịp Tết này.

Theo An ninh Thủ đô