DNews

Những "vọng phu" xuyên thế kỷ

Quốc Triều

(Dân trí) - "An Mô đất đai màu mỡ. Anh mong hòa bình về làm ruộng, trồng rau nuôi em và con", người chiến sĩ trẻ nói với vợ rồi ẩn mình vào bóng tối. Rất nhiều chàng trai đã hẹn như thế nhưng rồi họ không trở về.

Những "vọng phu" xuyên thế kỷ

Đêm đêm, tiếng nấc vang lên trong một khu tản cư ở Quảng Ngãi. Người phụ nữ trẻ Lê Thị Chợ ôm con trai tròn 10 tháng tuổi đứng trước bàn thờ chồng vừa được lập vội. Người mẹ trẻ cố không khóc lớn để tránh bị "tai mắt" của địch biết chồng mình vừa hy sinh.

Gần 60 năm sau, bên mái hiên nhà ở làng An Mô, xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức, bà Lê Thị Chợ nâng niu tấm ảnh đã ố vàng, kỷ vật duy nhất của chồng bà, liệt sỹ Trần Lũy.

Đôi mắt cụ bà 86 tuổi vẫn hướng về phía cổng như trông đợi một ai đó. Xuyên hai thế kỷ, những người vợ liệt sỹ như bà Chờ ở An Mô vẫn "vọng phu" như thế.

Anh nhớ con!

 Năm 26 tuổi, bà Lê Thị Chợ được cha mẹ mai mối cho người thanh niên tên Trần Lũy ở làng bên. Ít lâu sau, cả hai nên duyên vợ chồng.

Ngày bà Chợ biết mình mang thai cũng là ngày ông Trần Lũy nói về việc theo cách mạng. Ông hứa sẽ trở về với bà và con. Một thời gian sau, ông Lũy trở thành chiến sĩ du kích.

Thời bấy giờ, làng An Mô như ốc đảo. Với địa hình gần sông, biển, An Mô và nhiều làng bên cạnh được lực lượng du kích, bộ đội chủ lực của ta chọn làm căn cứ chiến đấu.

Từ năm 1965, Mỹ, ngụy quyết đánh bật các lực lượng cách mạng tại đây nhưng bất thành. Do đó, làng An Mô và nhiều khu vực xung quanh bị địch san phẳng. 

Những vọng phu xuyên thế kỷ - 1

Bà Lê Thị Chợ, vợ liệt sỹ Trần Lũy (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Chợ nhớ lại, địch pháo kích liên tục rồi cho quân đi càn. Đi đến đâu chúng đốt phá đến đó. Cả một vùng rộng lớn không còn một ngôi nhà nguyên vẹn. Người dân bị buộc phải đến các khu tản cư.

Bà Chợ sinh con đặt tên là Trần Văn Thú rồi cùng gia đình chồng đến khu tản cư cách nhà khoảng 10km. Ở khu tản cư, bà Chợ ngóng chồng từng ngày.

Khi cậu bé Trần Văn Thú được 3 tháng tuổi, bà Chợ nhận tin của chồng. Một người ở khu tản cư vừa về làng nói đã gặp ông Lũy.

"Anh ấy nhắn là nhớ con, bảo tôi tìm cách đưa con về làng. Hồi đó anh hoạt động bí mật nên muốn gặp phải đi trong đêm", bà Chợ nhớ lại.

Bà Chợ tìm cách liên lạc với chồng rồi lén đưa con về làng. Cuộc gặp diễn ra chóng vánh rồi ông Lũy lại đi để đảm bảo bí mật.

Lần gặp thứ 3, ông Trần Lũy ôm hai mẹ con bà. Người chiến sĩ trẻ nói với vợ về ước mơ hòa bình, ước mơ ngày trở về với vợ và con.

"An Mô đất đai màu mỡ. Anh mong hòa bình về làm ruộng, trồng rau nuôi em và con", bà Chợ nhớ lại câu cuối cùng ông Lũy nói trước khi ẩn mình vào bóng tối.

Khoảng một tuần sau, bà Chợ nhận tin chồng hy sinh. Ông hiên ngang trước quân địch rồi ngã xuống sau một loạt đạn rền vang ngoài bờ biển.

Những vọng phu xuyên thế kỷ - 2

Ông Trần Văn Thú, con trai của liệt sỹ Trần Lũy hiện là Bí thư Chi bộ thôn An Mô (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Lũy hy sinh, bà Chợ lén lập bàn thờ ở khu tản cư. Năm ấy, bà Chợ mới 28 tuổi. Người phụ nữ trẻ không dám khóc lớn để tránh "tai mắt" địch. Nhớ chồng, bà vùi mặt vào tóc con nấc nghẹn.

Không chỉ bà Chợ, nhiều phụ nữ ở An Mô đã nén nỗi đau mất chồng như thế. Đến bây giờ, khi nhắc lại chuyện cũ họ lại òa khóc.

Đứng trước bàn thờ chồng, bà Lê Thị Hiền Thê (84 tuổi), khóc nức nở. Thời ấy, bà Thê và ông Lê Quang Can cũng nên duyên vợ chồng nhờ được gia đình mai mối.

Họ có với nhau một cậu con trai. Khi con chập chững biết đi, ông Can đi theo tiếng gọi của cách mạng. Bà ở nhà nuôi con, tham gia đưa tin, nuôi giấu cán bộ.

Bà Thê bị địch bắt giam suốt hai năm. Thời gian này, ông Can tham gia chiến đấu cách nhà khoảng 15km. Ngày được địch thả tự do, bà lại về làng.

Hàng ngày, bà Thê ra chợ mua bán rau. Nghề này giúp bà nuôi con nhưng đây cũng là cách để mua, cung cấp lương thực cho lực lượng du kích, bộ đội địa phương.

Những vọng phu xuyên thế kỷ - 3

Bà Thê đứng trước bàn thờ chồng, liệt sỹ Lê Quang Can (Ảnh: Quốc Triều).

Địch đánh phá ác liệt nên có khi vài tháng ông Can mới có thể về thăm con, thăm vợ. Nhiều đêm, cậu con trai cứ hỏi mẹ về cha mình. Bà chỉ nói với con là cha đi làm ăn xa, lâu lâu mới có thể về thăm con.

Bà Thê nhớ lại, một ngày cuối năm 1970, một chiến sĩ đi ngang nhà báo tin ông Can hy sinh, rồi trao lại cho bà chiếc đồng hồ. Kỷ vật ông để lại cho bà chỉ có thế.

"Lúc này tôi mới biết anh ấy và 4 đồng đội hy sinh từ nhiều tháng trước. Do phải giữ bí mật nên rất lâu sau tôi mới biết tin", bà Thê chia sẻ.

Đội công tác của ông Can bị địch phục kích. Cả 5 người đều hy sinh. Người dân địa phương lén mang thi thể các chiến sĩ cách mạng đi chôn cất.

Bà Thê dò hỏi thông tin rồi đi tìm mộ chồng. Đến nơi, bà thấy những phần mộ đắp vội, không có tên tuổi. Nhiều năm sau đó, bà Thê mới tìm được người đã chôn cất ông Can để xác định chính xác phần mộ của chồng mình.

"Bây giờ anh ấy về nằm ở nghĩa trang liệt sỹ cùng các đồng đội. Anh mất, tôi vò võ nuôi con đến bây giờ", bà Thê chia sẻ.

Những người "vọng phu" xuyên thế kỷ

 Làng An Mô trước đây thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Cuối năm 2024, xã Đức Lợi và Đức Thắng sáp nhập thành xã Thắng Lợi. Tính riêng xã Đức Lợi có 19 vợ liệt sỹ, thôn An Mô đã có 9 người. Trong số những người vợ liệt sĩ ở An Mô có 5 người đơn chiếc thờ chồng, nuôi con.

Ông Trần Văn Thú, Bí thư Chi bộ thôn An Mô, ôm vai mẹ, bà Lê Thị Chợ, đôi mắt đỏ hoe. Ông chỉ biết mặt cha qua tấm ảnh duy nhất được mẹ gìn giữ gần 60 năm qua.

"Cha mất khi tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi biết cha đã hy sinh anh dũng bên bờ biển quê hương", ông Thú nói.

Những vọng phu xuyên thế kỷ - 4

Tấm ảnh kỷ vật của liệt sỹ Trần Lũy (Ảnh: Quốc Triều).

Sau ngày đất nước hòa bình, ông Thú được nhiều người kể lại về ngày cha mình bị địch bắn. Đó là một ngày cuối năm 1965, ông Trần Lũy đi công tác rồi bất ngờ gặp trận càn của địch. Ông bị thương nặng. Địch theo vết máu lần ra bãi biển.

Lúc đó, ông Trần Lũy ẩn mình bên bờ biển chữa trị vết thương. Địch phát hiện liền ra lệnh cho ông đầu hàng. Sau nhiều giờ giằng co, ông Lũy quyết không đầu hàng. Một loạt đạn rền vang, ông ngã xuống.

"Các chú, các bác kể rằng cha tôi quyết không đầu hàng. Ông vùng đứng lên hô to "Đả đảo đế quốc Mỹ" thì bị bắn", ông Thú kể lại.

Ông Thú nói, cả cuộc đời mẹ mình đã hy sinh quá nhiều. Bà hy sinh người chồng cho Tổ quốc, hy sinh tuổi trẻ để nuôi con. Tình mẹ bao la đã nuôi nấng, che chở cho ông trưởng thành.

Nghe con nói, bà Chợ cười rồi bảo, hồi đó chỉ nghĩ đến việc nuôi con lớn khôn mà chẳng màng những chuyện khác. Vậy nên có nhiều chàng trai ngỏ ý, bà chỉ hẹn. Nói là hẹn nhưng thật ra đó là lời từ chối khéo của bà Chợ.

"Có nhiều người mai mối nhưng tôi hẹn. Tôi nói con còn nhỏ quá, đợi nuôi con lớn khôn thêm rồi mới tính chuyện khác. Cứ hẹn từ năm này qua năm khác, hẹn mãi rồi tuổi trẻ của mình cũng trôi qua. Thôi, con cái lớn khôn, trưởng thành là tôi toại nguyện rồi", bà Chợ nói rồi lại bật cười.

Những vọng phu xuyên thế kỷ - 5

Ông Thú trước phần mộ cha, liệt sỹ Trần Lũy (Ảnh: Quốc Triều).

Theo bà Lê Thị Hiền Thê, tình yêu ngày đó không giống bây giờ. Trai gái nên duyên vợ chồng hầu hết nhờ cha mẹ mai mối. Đôi khi hai bên chỉ gặp mặt vài lần là kết hôn, chưa biết yêu. Thế nhưng, khi đã nên duyên vợ chồng, tình cảm lại sâu đậm, có thể hy sinh tất cả vì nhau.

"Tình yêu của chúng tôi thời đó đơn giản nhưng khi đã nên duyên vợ chồng lại sâu đậm lắm. Ngày biết tin anh ấy hy sinh tôi như chết lặng, chỉ biết ôm con mà khóc", bà Thê chia sẻ.

Những vọng phu xuyên thế kỷ - 6

Chồng mất, bà Thê dành cả tuổi trẻ, tình yêu thương cho người con trai duy nhất (Ảnh: Quốc Triều).

Chồng mất, bà được nhiều chàng trai tán tỉnh. Thế nhưng bà Thê lắc đầu từ chối. Tình yêu của bà đã dành trọn cho con, cho chồng. Mất chồng, tất cả tình cảm bà dành cho con. Cứ thế, tuổi trẻ của bà trôi qua với niềm hạnh phúc đơn giản là nhìn con lớn khôn từng ngày.

Đi qua những thăng trầm, nỗi khắc khổ in hằn trên khuôn mặt những người mẹ An Mô. Thế nhưng, khi nói về con cháu mình, những nỗi niềm đó chợt tan biến.

Có người con liệt sỹ bây giờ là tiến sĩ, kỹ sư, có người là trưởng thôn, bí thư chi bộ. Họ, dù ở bất cứ cương vị nào, cũng tiếp bước cha ông góp phần xây dựng quê hương.

Những vọng phu xuyên thế kỷ - 7

Làng An Mô xanh mướt bên dòng sông Vệ (Ảnh: Quốc Triều).

Tháng 4, nắng vàng, làng An Mô với những vườn rau, thửa ruộng xanh ngát bên dòng sông Vệ.

Trong không khí yên bình, những người mẹ An Mô ngồi bên hiên nhà kể cho con cháu nghe về người cha, người ông đã nằm xuống cho sự bình yên của Tổ quốc hôm nay.

Ông Lê Văn Thơ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đức Lợi, cho biết, trước năm 1975, xã Đức Lợi là nơi bám trụ của nhiều lực lượng cách mạng nên bị địch đánh phá ác liệt.

Phụ nữ thôn An Mô nói chung và xã Đức Lợi nói riêng đã lợi dụng việc buôn bán để mua lương thực, thuốc men tiếp tế cho cán bộ, chiến sĩ bám trụ ở xã Đức Lợi. Nhờ đó, cơ sở cách mạng ở đây được giữ vững.

"Ở xã Đức Lợi mà đặc biệt là thôn An Mô có nhiều người là vợ liệt sỹ. Chồng hy sinh, họ vẫn tiếp tục góp sức mình phục vụ cách mạng. Nhiều người trong số này không tái giá mà ở vậy nuôi con khôn lớn, thành đạt", ông Thơ nói thêm.