Người miền Tây xứ Nghệ và hành trình hơn sáu thập kỷ giữ vị ngọt nghề xưa

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Hơn 60 năm qua, người dân miền Nghĩa Hưng, ở xứ Nghệ vẫn bền bỉ giữ nghề trồng mía, nấu mật và làm đường phên, gìn giữ vị ngọt quê nhà cùng niềm tự hào và khát vọng truyền nghề qua nhiều thế hệ.

Xã Nghĩa Hưng, nằm ở phía Tây huyện Nghĩa Đàn cũ, Nghệ An từ lâu đã được biết đến như một vùng đất của mía và mật. Trên những triền đất pha cát ven sông Hiếu, gần 1.300ha mía xanh tốt quanh năm tạo nên nguồn nguyên liệu dồi dào cho nghề nấu mật và làm đường phên nổi tiếng.

Nghề truyền thống này xuất hiện từ năm 1963 và đã nuôi sống nhiều thế hệ người dân nơi đây, trở thành nét văn hóa đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ.

Người miền Tây xứ Nghệ và hành trình hơn sáu thập kỷ giữ vị ngọt nghề xưa - 1

Anh Trần Văn Sáng (xóm Xuân Lam) là một trong những cơ sở gìn giữ nghề làm đường phên lâu năm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ bán mía cho nhà máy đường, nhiều hộ dân Nghĩa Hưng đã mạnh dạn đầu tư cơ sở chế biến, hình thành làng nghề mật mía với hàng trăm hộ tham gia.

Riêng tại xóm Xuân Lam, hiện có khoảng 7 xưởng sản xuất hoạt động quanh năm, tạo việc làm ổn định cho cả trăm lao động địa phương. Nhờ đó, nghề nấu mật, làm đường phên không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào kinh tế hộ gia đình.

Gia đình anh Trần Văn Sáng (53 tuổi, xóm Xuân Lam) là một trong những cơ sở gìn giữ nghề làm đường phên lâu năm. Nhắc đến nghề, anh bảo rằng đã có thời gian nghề bị mai một vì thị trường thu hẹp, nhiều hộ chuyển sang buôn bán hoặc làm thuê.

Nghề làm đường phên ở Nghĩa Hưng (Video: Nguyễn Phê).

Nhưng vài năm trở lại đây, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, người Nghĩa Hưng lại trở về với bếp mật, khuôn gỗ, giữ lửa cho nghề truyền thống. Gia đình anh trồng hơn 5ha mía, đủ nguyên liệu sản xuất quanh năm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, anh đầu tư thiết bị inox và máy móc mới, giúp đường phên sạch, thơm, đạt yêu cầu vệ sinh.

Nếu anh Sáng là người giữ nghề lâu năm thì cơ sở sản xuất của anh Phạm Quang Yên (43 tuổi, xóm Xuân Lam) lại là minh chứng cho sự chuyển mình của nghề truyền thống. Từng là chủ thầu xây dựng, vợ làm điều dưỡng, hai vợ chồng quyết định về quê tiếp nối nghề cha ông.

Xưởng của anh rộng hàng nghìn mét vuông, luôn đỏ lửa từ 6h sáng đến chiều tối. Mỗi ngày, xưởng nấu khoảng 300kg mật để làm đường phên và đường phèn.

Bếp nấu mật của anh Yên được xây kiên cố, gồm ba nồi chuyên dụng nối liền nhau: một nồi nấu mật, một nồi đánh mật bằng mô-tơ và một nồi hâm mật để giữ độ sánh.

Người miền Tây xứ Nghệ và hành trình hơn sáu thập kỷ giữ vị ngọt nghề xưa - 2

Sản phẩm đường phên được nấu từ mật mía, cho màu vàng nâu đặc trưng và hương vị thơm dịu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mật được nấu liên tục trong hơn một giờ, phải được khuấy đều tay để không cháy, không sém, đảm bảo màu vàng nâu đặc trưng. Sau đó, mật được đưa sang chảo đánh, cho đến khi tan đều và đạt độ mịn trước khi đổ vào khuôn gỗ dài khoảng 60cm.

Một mẻ nấu hơn 20 lít mật cho ra khoảng 20kg đường phên thành phẩm. Chỉ 15 phút sau khi đổ khuôn, đường bắt đầu đặc lại. Người thợ khéo léo tháo khuôn, dựng các tấm đường phên lên để khô đều hai mặt, rồi xếp thành từng mẻ lớn để đóng gói.

Đường phên của anh Yên tiêu thụ khắp cả nước với giá 27.000-28.000 đồng/kg, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Không dừng lại ở sản phẩm truyền thống, anh Yên còn sản xuất đường phèn - loại có giá trị cao nhất trong các sản phẩm từ mật mía. Đường phèn được nấu kỹ, ủ trong thùng inox 6-7 tháng để kết tinh tự nhiên thành những tảng trong veo.

Mỗi năm, xưởng sản xuất 3-4 tấn đường phèn, bán với giá 156.000-160.000 đồng/kg. Sản phẩm này thường được dùng để pha siro, ngâm thảo dược hoặc chế biến các bài thuốc dân gian. Để đáp ứng thị trường hiện đại, anh Yên đóng gói hút chân không, bán online và đưa sản phẩm tham gia OCOP, hiện đã đạt 3 sao và đang được hoàn thiện để hướng đến chuẩn 4 sao.

Nghề truyền thống ở Nghĩa Hưng không chỉ dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà còn là câu chuyện của cả cộng đồng.

Người miền Tây xứ Nghệ và hành trình hơn sáu thập kỷ giữ vị ngọt nghề xưa - 3

Những lao động địa phương làm việc tại cơ sở sản xuất của gia đình anh Sáng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Thái Quý, xóm trưởng xóm Xuân Lam, cho biết nghề làm đường phên ở đây đã tồn tại hơn sáu thập kỷ. Hiện xóm còn khoảng 6-7 hộ duy trì sản xuất thường xuyên, nhưng trong mỗi mùa mía, nghề này thu hút gần 50 lao động. Ngoài nghề làm đường, vùng nguyên liệu mía rộng 60ha mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.

Ông Đinh Thế Hiển, Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Hưng, cho biết nghề nấu mật và làm đường phên đem lại thu nhập khá, là sinh kế quan trọng bên cạnh trồng lúa. Nhiều sản phẩm từ mật mía đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Thời gian tới, xã sẽ xây dựng đề án nâng hạng thêm, quy hoạch vùng nguyên liệu và hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, nghề làm đường phên Nghĩa Hưng vẫn được gìn giữ bằng sự bền lòng và bàn tay khéo léo của những người thợ quê.

Trong từng nồi mật sánh vàng, từng khuôn đường phên vàng óng không chỉ có vị ngọt của mía, mà còn có vị ngọt của cả một hành trình sáu thập kỷ giữ nghề. Nhờ họ, nghề xưa vẫn sống mãi, để vị ngọt xứ Nghệ lan xa và giữ trọn trong lòng bao thế hệ.

OCOP 3 sao là một sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".