1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Nghề “ăn xác” nhà

Công việc của ông rất đơn giản, trước khi xây dựng căn nhà mới, nếu gia chủ nào có nhu cầu đập bỏ ngôi nhà cũ kỹ, dột nát để giải phóng mặt bằng thì lập tức những người làm nghề như ông Thoại xuất hiện.

Hơn 20 năm cầm khoan, quai búa, ông Nguyễn Văn Thoại (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) sớm mắc bệnh nghề nghiệp. Giờ mới ngoài 50 tuổi, nhưng bắp thịt ông đã nhão hết, cổ tay lúc nào cũng run lẩy bẩy như người mắc bệnh Parkinson. Đến lúc sức khỏe suy sụp ông kiêm thêm nghề môi giới. “Bán một hợp đồng, tôi bỏ túi dăm bảy triệu, vừa nhàn hạ, vừa đỡ mất công” - một cách hài hước, ông gọi đó là nghề “ăn xác”… nhà.

 

Các điểm cần GPMB - đất làm ăn của dân “ăn xác” nhà
Các điểm cần GPMB - đất làm ăn của dân “ăn xác” nhà

 

Cả đời chỉ phá không xây

 

Công việc của ông rất đơn giản, trước khi xây dựng căn nhà mới, nếu gia chủ nào có nhu cầu đập bỏ ngôi nhà cũ kỹ, dột nát để giải phóng mặt bằng thì lập tức những người làm nghề như ông Thoại xuất hiện.

 

Ông Thoại kể: Thông thường khi nhận một công trình, cánh thợ yêu cầu gia chủ cho phép “khảo sát hiện trường” để lên phương án phá dỡ. Nói thế thôi, chứ thực chất việc khảo sát này là nhằm đánh giá sơ bộ xem thợ sẽ “tận thu” được những gì từ đống gạch vụn kia.

 

Những căn nhà kiên cố, nhiều sắt thép sẽ mang lại cho những người “ăn xác” nhà như ông một khoản kha khá từ việc bán thép phế liệu. Đó là chưa kể đến những thứ vật tư khác mà gia chủ bỏ đi như thiết bị vệ sinh, cửa gỗ hay cánh cổng to cũng mang lại những khoản tiền lớn. Sau khi tính toán hết những “khoản thu tiềm ẩn”, thợ mới bắt đầu lên đơn giá phá dỡ căn nhà.

 

“Thường thì đã có giá chung. Nếu một căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 50-60m2 thì tiền công phá dỡ vào khoảng 30 triệu đồng” - ông Thoại nói. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào việc đàm phán công thợ, công máy móc, xe đổ phế thải như thế nào để có lợi nhuận tối đa.

 

Rồi ông hạ giọng bật mí: “Tuy nhiên, với đơn giá đó thì tôi có thể bán đứt cho nhóm khác với giá hơn 20 triệu đồng để ăn chênh lệch. Thời gian đầu mới vào nghề, ông Thoại đã lỗ hơn 100 triệu đồng do đánh giá giá trị trang thiết bị nội thất cũng như lượng sắt phế liệu trong 2 căn nhà không chuẩn.

 

Với ông, so với làm trực tiếp, việc bán hợp đồng có nhiều cái lợi, ông dành thời gian đó đi săn những công trình “ngon ăn” hơn mà không phải chịu rủi ro tai nạn lao động.

 

Ông cười: “Rút ra được điều đó tôi cũng đã phải trả giá bằng bao nhiêu năm mướt mồ hôi cầm khoan đến run tay. Cái nghề này, nếu cứ suốt ngày ôm cái khoan máy thì sớm muộn cũng bị Parkinson”.

 
Các điểm cần GPMB - đất làm ăn của dân “ăn xác” nhà
Làm việc trong điều kiện không trang thiết bị bảo hộ, vì mưu sinh, những người thợ này phải đánh cược cả tính mạng

 

Sinh nghề, tử nghiệp

 

Ông Thoại gọi Parkinson là “bệnh nghề nghiệp”. Ông chú họ của ông dù mới hơn 60 tuổi nhưng đã có gần 30 năm trong nghề, đang khỏe mạnh là thế tự dưng lăn ra ốm rồi dần dần không đi lại được. Đôi cánh tay rắn chắc giờ luôn run bần bật, đến xúc thức ăn cũng bị đổ ra ngoài.

 

“Suy cho cùng, thế vẫn còn may chán. Nhiều người còn phải trả giá bằng mạng sống của mình” - giọng ông Thoại bỗng chùng hẳn khi nhớ về ca tai nạn xảy ra cách đây 4 năm ở ngõ 134 Trung Kính, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 3 người chết. Khi đang phá dỡ nhà bỗng cả mảng tường đổ ập từ tầng 2 xuống vùi lấp 3 công nhân phía dưới. Sau vụ tai nạn này, vợ con ông Thoại lập tức lên tận công trình đang thi công nằng nặc bắt ông bỏ nghề quay về.

 

“Tôi cũng sợ, nhưng chỉ nghỉ được 2 tuần là lại vác búa lên đường. Một phần vì nhớ nghề, một phần vì sự mưu sinh, không chỉ của gia đình tôi mà còn bao nhiêu anh em khác. Gần đây, do sức khỏe yếu đi nên tôi chỉ nhận công trình rồi giao cho chú em trực tiếp phá dỡ” - ông Thoại thở dài.

 

Đến thời điểm hiện tại, “công ty phá dỡ” của anh em ông Thoại có 17 người, hầu hết là họ hàng và người làng. Trung bình mỗi ngày, mỗi nhân công được thanh toán từ 300.000-400.000 đồng tiền công. Nghe thì to tát nhưng nếu so sánh với mồ hôi, công sức mà họ bỏ ra thì chẳng thấm vào đâu, bởi công việc phải thực hiện trong mọi điều kiện thời tiết vì chủ thường ép tiến độ, thậm chí nhiều hôm phải tranh thủ làm đêm.

 

Hơn 20 năm trong nghề, hơn ai hết, ông Thoại biết việc phá dỡ công trình cũ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn việc xây dựng mới rất nhiều. Bởi hầu hết các công trình mà ông thi công đều được xây dựng từ rất lâu, tuổi thọ cao và không có bản vẽ thiết kế để lại nên kết cấu và vật liệu công trình luôn là ẩn số đối với mỗi người thợ, dù họ có con mắt tinh tường đến mấy.

 

Ông Thoại chia sẻ, về nguyên tắc, khi bắt tay vào việc mỗi công nhân sẽ được trang bị đồ bảo hộ cần thiết như mặt nạ, tai nghe, lưới an toàn, dây an toàn, áo khoác bảo vệ, biển báo, kính mắt và một số thiết bị bảo hộ khác phục vụ cho công việc. Nhưng trên thực tế, hầu hết anh em trong đội quân  phá dỡ đều “tay không bắt giặc”. Một phần do kinh phí có hạn, một phần vì hầu hết các công trình đều nằm trong ngõ nhỏ, sát vách với các công trình khác nên dù có đeo dây bảo hiểm cũng chẳng biết mắc vào chỗ nào. Thế nên trang phục của họ hầu như chỉ là bộ quần áo rách, đôi dép tổ ong và chiếc mũ cối bạc màu. Bởi thế trong khi làm việc, việc họ bị chảy máu, xây xát chân tay do chạm phải kim tiêm, mảnh kính vỡ, dây sắt nhọn là “chuyện thường ngày”. Do đó, để tồn tại lâu dài với nghề, ngoài sức khỏe, họ buộc phải biết cách tự bảo vệ mình.

 

Lâu nay, nghề mua bán nhà cũ được dân trong nghề so sánh với nghề thu mua sắt phế liệu. Ông Thoại tâm sự, những chuyến đi “săn” công trình cũ luôn tốn nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc. Có thể nói, lời lãi từ công trình đều do con mắt tinh tường của chủ thầu quyết định. Đồng hành cùng với chủ thầu còn có “đội quân” làm thuê. Do tính chất nguy hiểm, cần sức khỏe nên nghề này chỉ phù hợp với thanh niên trong độ tuổi 20-35. Nói rồi, ông Thoại lại lầm lũi trèo lên tầng 3 ngôi nhà đang phá dở giữa cái nắng như đổ lửa. Trên đó “quân” của ông và em ông đang trần lưng với bộ quần áo mỏng manh, tả tơi, khuôn mặt đỏ bừng, dùng hết sức mình vung búa… 

 

Theo Huệ Anh

ANTĐ