DNews

Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo

Hoàng Lam

(Dân trí) - “Tôi đi nước ngoài thì thấy cơm người dân nấu không ngon bằng cơm từ cùng một loại gạo họ xuất khẩu. Tôi phát hiện ra, mấu chốt ở đây chính là công nghệ sau thu hoạch”, lão nông Trần Hoài Nam đúc kết.

Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo

Lão nông chế tạo máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo (Video: Hoàng Lam).

Sản phẩm chạy thử trở thành cứu cánh cho nông dân

Cơn mưa trái mùa giữa tháng 5 kéo dài khiến hàng trăm nông dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) như "ngồi trên đống lửa". Nhiều diện tích lúa xuân hè sau thu hoạch của bà con không thể phơi đã bị mọc mầm, nguy cơ bị hỏng, mốc.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tài, trú tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, Nam Đàn canh tác 5 mẫu lúa, đã thu hoạch xong. Hơn 4 mẫu lúa được gia đình bà bán tại ruộng, ngay sau thu hoạch, còn 6 sào, chủ yếu là nếp và lúa để dành ăn trong năm được bà chở về nhà.

Bà Tài chưa kịp phơi lúa thì mưa đổ xuống. Mưa rả rích 3 ngày, đống lúa tươi “hấp hơi”, nóng rẫy. Nghe ngóng dự báo thời tiết mưa còn kéo dài đến hết tuần, bà đứng ngồi không yên, lo 2 tấn lúa tươi bị hỏng.

Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo - 1

Chiếc máy sấy lúa do ông Nam thiết kế, chế tạo với các yêu cầu: đơn giản, thời gian sấy ngắn và kinh phí phù hợp (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghe dân làng "kháo" nhau, bà Tài đến nhà ông Trần Hoài Nam (trú cùng xã), mục sở thị máy sấy lúa để tìm phương án giải cứu hơn cả kho lúa tươi của mình.

Ông Nam, tay kẹp chiếc điếu cày, đi quanh “cỗ máy sấy” kiểm tra từng bộ phận, kiên nhẫn giải thích cho người dân. Theo ông, thùng lò sấy có thể tích 9m3, nhưng khi vận hành, sẽ sấy ổn định, đồng đều lúa ở mức 1/3 thùng, tương đương 1,5 tấn. Mỗi mẻ sấy 4 tiếng không kể thời gian đổ lúa vào thùng và thu lúa vào bao tải.

Nhiệt độ từ bếp than, qua ổn áp sẽ được điều chỉnh, duy trì ở mức 60-70 độ C, cung cấp đều cho thùng để làm khô hạt lúa. Hơi nước được hấp thụ qua một thiết bị và cho ra ngoài bằng đường riêng.

Bà Tài bốc một nắm lúa vừa sấy xong, đưa mấy hạt lên miệng cắn thử và phân vân vì chưa đạt độ giòn như phơi nắng. Ông Nam giải thích, lúa sấy bằng nhiệt để đến mức giòn như phơi khi xát ra hạt gạo sẽ bị nát. Làm khô ở mức 60-70 độ C, hạt lúa được bảo quản như phơi đủ nắng, hạt gạo dẻo, không bị nát khi xay.

Sau khi thỏa mãn những thắc mắc, bà Tài thở phào nhẹ nhõm bởi số lúa gần hỏng sắp được cứu thì nghe "tin dữ" là phải chờ đến mai, vì nhiều người đã đặt chỗ trước. Điện thoại của ông Nam reo liên tục, cuộc trò chuyện của ông với những người dân đến sấy lúa bị gián đoạn.

Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo - 2

Nhiều nông dân mang lúa tươi đến sấy do trời mưa dài ngày, không thể phơi (Ảnh: Hoàng Lam).

“Có người huyện bên gọi, nhờ sấy giúp mấy tấn lúa sắp mọc mầm nhưng tôi phải từ chối. Nếu sấy liên tục, trừ thời gian ngủ nghỉ, thời gian đổ lúa - ra lúa, mỗi ngày cũng chỉ được 4 mẻ, vị chi được hơn 6 tấn lúa”, ông Nam phân trần.

Giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo Việt

Chiếc máy sấy được ông Nam chế tạo suốt 8 tháng ròng rã. Khi hoàn thành, lại đúng vào thời điểm cơn mưa lớn trái mùa kéo dài trên địa bàn, nên máy sấy lúa được thử nghiệm thực tế và cho ra kết quả đúng như kỳ vọng của "kỹ sư nông dân" này.

Ông Nam vốn học sư phạm toán, nhưng đặc biệt đam mê với việc chế tạo máy móc, đặc biệt là máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đang là sinh viên, ông đã mày mò cải tiến xe chở lúa do Trung Quốc sản xuất thành xe “made in Việt Nam”.

Thời điểm đó, chiếc xe chở lúa đổi được 1 tấn thóc, ông không nhớ mình đã làm bao nhiêu chiếc xe, chỉ nhớ “lúa tôi đổi được nhiều bằng lúa của hợp tác xã”.

Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo - 3

Ông Nam lý giải về nguyên lý hoạt động của máy sấy do ông chế tạo (Ảnh: Hoàng Lam).

Cái “máu” chế tạo của ông được phát huy khi vào đơn vị quân khí, phục vụ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Xuất ngũ về địa phương, ông không làm thầy giáo dạy toán, mà rẽ hẳn sang con đường của một người thợ. Sau thời gian làm việc rồi mở xưởng sửa chữa ô tô, ông quyết định về quê, mở xưởng sản xuất cơ khí.

Ý tưởng chế tạo máy sấy lúa đến với ông ngoài từ đam mê, còn là những trăn trở, đau đáu về hạt gạo Việt Nam.

“Có lần tôi đi du lịch nước ngoài, ăn cơm ở nhà người dân bản địa. Cũng là loại gạo ấy, nhưng cơm người dân họ nấu lên lại ăn không ngon như gạo nước bạn xuất khẩu. Ngày trước, mùa giáp hạt, đói lắm, bố mẹ tôi phải đi tỉa từng bông lúa chín về rang trên chảo gang rồi giã, xay. Cơm nấu bằng thứ gạo ấy dẻo, thơm, ngon không gì sánh bằng. Tôi nghĩ ở đây là vấn đề công nghệ sau thu hoạch”, ông Nam chia sẻ.

Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo - 4

Công trình được hoàn thành sau gần 8 tháng (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông tìm hiểu các loại máy sấy nông sản có trên thị trường, từ máy sấy tĩnh, máy sấy băng chuyền đến máy sấy tháp. Mỗi loại, ông phân tích từng ưu, khuyết điểm và đi đến quyết định “làm một mình một kiểu”, đáp ứng yêu cầu: thiết kế, vận hành đơn giản, thời gian sấy ngắn và kinh phí phù hợp.

Cuối năm 2024, ông Nam bước vào chế tạo máy sấy lúa trong tâm thế “tay không bắt giặc”. Ông tự mày mò thiết kế, lắp ráp, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống máy sấy, chế tạo máy ổn áp để điều chỉnh nhiệt độ, máy biến tần để điều chỉnh vòng quay của thùng chứa lúa. Theo “kỹ sư làng” này, quan trọng nhất là phải nắm vững nguyên lý hoạt động của máy.

Ông không nhớ đã tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức cho chiếc máy sấy của mình. Giữa tháng 5, chiếc máy sấy đã vận hành đúng ý đồ của ông, qua mấy đợt thử nghiệm cho ra kết quả khả quan. Máy hoàn thiện đúng thời điểm lúa của người dân trong vùng đứng trước nguy cơ bị hư hỏng do mưa lớn kéo dài, người dân tin, ông cũng không nề hà sử dụng máy để giúp bà con.

“Thiết kế ban đầu cứ mỗi phút máy sẽ quay 4 vòng, quá nhanh nên lúa sấy không đều. Tôi lắp thêm biến tần, điều chỉnh thời gian quay 6 phút/vòng, tức một tiếng quay 10 vòng, việc đảo chậm và nhiệt độ duy trì mức 70 độ C, phân phối khắp thùng sẽ sấy lúa khô, đều. Quá trình vận hành, máng lấy lúa chưa ổn lắm nhưng nếu sửa phải mất vài ngày, không kịp sấy cho bà con nên tôi tạm thời để vậy, sửa sau”, ông Nam chia sẻ.

Theo ông Nam, với cơ chế hoạt động của máy sấy sẽ đốt nóng tinh dầu ở vỏ cám, giúp tinh dầu thẩm thấu vào hạt gạo, do đó nấu cơm thơm, ngon và dẻo hơn.

Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo - 5

Ông Nguyễn Đức Thuận, thương lái mua bán hàng trăm nghìn tấn lúa mỗi năm phân tích ưu điểm của hạt gạo xát từ lúa sấy so với lúa phơi theo kiểu truyền thống (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Đức Thuận, chủ một doanh nghiệp thu mua nông sản cho biết, trên thị trường, gạo từ lúa sấy được ưa chuộng hơn gạo được xát từ lúa phơi do hạt gạo đẹp, trong, nấu ngon cơm, thơm và dẻo hơn. Bên cạnh đó, gạo xát từ lúa sấy cũng “lợi thành” hơn so với lúa phơi theo cách thức truyền thống.

“Trung bình một yến lúa sấy sẽ cho ra số gạo nhiều hơn nửa cân so với lúa phơi. Tính ra, chi phí thu từ số gạo tăng thêm này đủ bù chi phí sấy (600.000-700.000 đồng/tấn) nhưng giá bán cao hơn, cơm ngon hơn. Chưa kể, lúa sấy hạn chế tình trạng mối mọt trong quá trình bảo quản, chống hao hụt và đảm bảo chất lượng hơn”, ông Thuận nói.

Thành công bước đầu trong kế hoạch, cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của người dân, tiếp thêm động lực cho ông Nam tiếp tục hoàn thiện máy sấy “made in nông dân” của mình. Ông cho rằng, công nghệ sau thu hoạch là điều người trồng lúa cần phải tính toán đến để nâng cao chất lượng và giá trị của hạt gạo.

Lão nông chế máy sấy lúa và giấc mơ nâng cao giá trị hạt gạo - 6

Máy sấy của ông Nam mang theo kỳ vọng về nâng cao chất lượng và giá trị hạt lúa (Ảnh: Hoàng Lam).

Tự nhận là người đam mê với khoa học chế tạo và trăn trở với hạt lúa quê mình, khi hoàn thiện, ông Nam sẵn sàng chia sẻ thiết kế, quy trình vận hành máy sấy cho mọi người.

“Nếu mỗi xóm có 1-2 cái máy sấy như thế này, người trồng lúa không phải lo mưa nắng thất thường, hạt gạo quê của ta cũng vươn xa hơn”, ông Nam kỳ vọng.

Ông Trần Văn Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Liên chia sẻ: “Sáng chế máy sấy lúa của ông Nam bước đầu đáp ứng mong mỏi của người nông dân trong mùa thu hoạch ở thời điểm thời tiết không thuận lợi.

Nếu công trình được nhân rộng, sẽ giải quyết bài toán hậu thu hoạch, từ khâu phơi, bảo quản, nâng cao chất lượng cũng như thương hiệu, giá trị hạt gạo của Nam Đàn nói chung và trên phạm vi rộng hơn. Chúng tôi đang hướng dẫn ông Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng “Nhà khoa học của nông dân””.