Kiều nữ kiếm sống bằng rượu

“Người ta uống rượu vui với bạn bè, còn em buộc phải uống rượu để kiếm sống” - Châu, nữ nhân viên đứng quầy bar với đôi mắt ngầu đỏ và hơi thở ngập mùi rượu nói về nghề của mình như thế.

Các quán bar, sàn nhảy tại Sài Gòn, ngoài những sàn nhảy lớn như Volcano, Gossip, Corner... với đội ngũ phục vụ đa phần là nam giới, thì ở các quán bar nhỏ khác như Thông Xanh, Phương Đông, Miss Digan, Sky, Metalic, Paradise... nhân viên phục vụ chiếm phần lớn là nữ. Nhiệm vụ của họ ngoài việc rót rượu bia mời khách, cái chính là biết câu khách, giữ khách cho quán với mức lương từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, định mức mỗi tháng họ phải kiếm về cho quán tính bằng số lượng rượu bán được, như mỗi nhân viên ở Thông Xanh phải bán 5 chai Hennessy (không tính các loại bia rượu khác), ở Miss Digan 8 chai Remy, hoặc tính ra giá trị bằng tiền là 8 triệu ở Metalic... Nếu kiếm đủ chỉ tiêu sẽ được thưởng, bằng không sẽ bị phạt. Để tránh bị phạt, các nữ phục vụ phải kiếm đủ chỉ tiêu bằng mọi giá.

Mỗi quán bar, thường do một hãng rượu bao sân, ở Thông Xanh thì Hennessy, Metalic thì Johnny Waker, Miss Digan thì Remy, Phương Đông cũng Hennessy... Nhân viên chia bàn ra để phục vụ khách, gặp khách vào sớm, sau khi đã mời khách uống đúng loại rượu mà chỉ tiêu bắt buộc phải bán đủ hàng tháng, nhóm phục vụ hết em này đến em khác kéo vào, cụng ly, làm quen, khen anh này có bộ râu đẹp, anh nọ cái miệng có duyên... rồi xin số điện thoại. Và xin uống rượu cùng với khách. Tất nhiên, đâu ai nỡ lòng nào từ chối và những loại rượu càng mắc tiền, thuộc hệ VSOP hay XO lại pha với Coke thì các em xử lý càng lẹ bởi dễ uống.

Một tay chơi bar thâm niên vào Miss Digan, tiết lộ bí quyết đi chơi: "Vào bar, ông đừng ham uống Remy hay Hennessy, loại VSOP cũng hết 1,1 triệu đồng, còn XO phải là 2,2 triệu đồng/chai. Kêu mấy loại đó ra, địch nó bu vào chưa đầy 15 phút là đứt một chai, đang hứng chí, lại có em kế bên nó rề rà thế nào cũng chơi chai nữa, có mà chết tiền, chưa say đã cháy túi. Muốn ngồi bar được lâu, mà ít tốn, chắc ăn cứ chơi hàng khó nuốt như Absolute, hay Jeam Beam, Tequila, hay Peper Lopez giá vừa phải, chỉ khoảng 600.000-800.000 đồng/chai, uống séc, không pha, các em nó mới ngán".

Kêu ra một chai Absolute, đồng hồ chỉ 21h, chai rượu vừa khui, liền sau đó có đến 6 em xinh tươi đứng quanh, thêm lên bàn 6 ly, cứ mỗi em giới thiệu tên và nâng ly chúc mừng. Hết một vòng, qua được 6 em thì chai rượu chỉ còn chưa đầy phân nửa. Nhấp nháy vừa tròn 20 phút, chai Absolute 1 lít đã bay sạch. Một em phục vụ ghé tai bỏ nhỏ giọng ngọt như mía lùi: "Anh đẹp trai ơi, hết rồi nè, đang chơi vui, mình kêu chai nữa anh nha!".

Để kéo khách vào bar, chiều đến, các nhân viên sẽ thay nhau gọi điện cho các khách đã xin số điện thoại. Với những câu lả lơi kiểu như: Anh ơi, em nhớ anh "wá" à, lâu rồi sao không vô em chơi, tối nay vô chơi với em đi... Nếu khách đồng ý, một bàn sẽ được đặt tính vào tên của người phục vụ vừa gọi, nếu doanh thu của bàn khách đặt đó đạt trên 500.000 đồng, nhân viên được thưởng 50.000 đồng, hoặc số tiền sẽ được cộng dồn để cuối tháng kết sổ, nếu đủ chỉ tiêu đề ra sẽ được thưởng cũng ở mức 50.0000 đồng. Bằng không sẽ bị phạt số tiền tương đương.

Bên bar Sky ở Nguyễn Thị Minh Khai, các khách đến còn được mấy em phục vụ lưu tên và số điện thoại vào sổ, mỗi lần vào nhân viên sẽ nhớ tên, đánh dấu ngày vào, mục đích để xem chu kỳ và thói quen đi bar của khách.

Khách đã vào bar, các nhân viên bằng mọi cách, mọi trò phải làm cho khách càng say bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Khách không muốn uống cũng khó lòng cưỡng lại được. Dân phục vụ hay dùng chiêu "xa luân chiến" làm thịt chai rượu, hết người này đến nói chuyện vài câu với khách, cụng ly uống cạn một hơi rồi biến, lát sau lại người khác nhảy vào, cứ thế, khách uống một thì phục vụ uống đến mười.

Khách vào uống bia, dân phục vụ lại chơi chiêu khác, vì bia chai ai nấy uống, nên các em hay bày trò lắc xí ngầu hoặc oẳn tù tì, ai thua người đó uống. Khách uống bia hay rượu mà ngồi một mình, tự nhiên có em đến nói chuyện, bày trò vui thế, hiếm ai từ chối, hơn nữa đây là một kiểu "sành điệu" của dân đi bar, vào chỗ nào có em út túa ra bao vây, anh anh em em ngọt xớt, chứng tỏ ta đây đi chơi nhiều, quen biết nhiều, ra vẻ tự hào lắm lắm. Đó cũng là một kiểu thể hiện của dân đi bar. Và thế là, anh uống anh cũng chết, mà em uống anh cũng chết, cái "bill" vẫn là anh phải trả. Anh thì say, còn em được lợi bởi đã bán đạt chỉ tiêu.

Theo Lam Phong
Sài Gòn Tiếp Thị