Nghệ An:
Giữa "chảo lửa" thành Vinh, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh
(Dân trí) - Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, lao động ở "chảo lửa" thành Vinh (Nghệ An) mướt mồ hôi mưu sinh. Nhưng với họ, nắng nóng không đáng sợ bằng không có việc làm.
Những ngày của tuần cuối tháng 6, chưa tới 8h, mặt đường ở TP Vinh, Nghệ An đã bóng loáng bởi ánh mặt trời chiếu rọi.
Càng về trưa, người đi đường thưa thớt dần, nếu buộc phải ra đường cũng trang bị mũ, nón, khẩu trang, găng tay kín mít.
Chừng 10h, nhiệt độ được ghi nhận ở mức từ 37-39 độ C. Nền nhiệt này duy trì và kéo dài đến khoảng hơn 15h.
Trong thời tiết đó, anh Lê Viết Thắng - công nhân Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị Vinh - cùng các đồng nghiệp vẫn miệt mài cạo, xúc lớp bùn lắng dày hơn nửa mét dưới ống cống thoát nước.
Cả tháng nay, họ đảm nhận việc nạo vét bùn mương thoát nước trên tuyến đường Nghệ An - Xiêng Khoảng (xã Nghi Phú, TP Vinh).
Ngoài mũ áo, dụng cụ bảo hộ lao động được công ty cấp phát, mỗi người kèm theo một chai nước lọc 1,5 lít để chống chọi với cái nắng gay gắt của mùa hè.
Nắng nóng làm những công nhân ra nhiều mồ hôi, ảnh hưởng không nhỏ để tiến độ làm việc.
“Cả tháng trằn mình ngoài nắng nhưng mấy hôm nay là nắng đỉnh điểm nhất, nhiệt độ ngoài trời có khi phải lên hơn 40 độ C. Cái nghề nạo vét đường cống này vốn đã cực nhọc, trời nắng càng cực hơn. Nắng nóng, mùi hôi thối dưới cống xộc lên tận óc, lớp khẩu trang vải này chẳng thấm tháp vào đâu”, anh Thắng tâm sự.
Cũng trong thời tiết nắng nóng, chị Hoàng Thị Tuyết (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) làm công việc nhặt phế liệu vẵn chăm chỉ làm việc.
Chị chẳng thèm tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống, thoăn thoắt phân loại phế liệu để chủ vựa cân.
Từ khi sinh đứa con thứ 2, không tìm được công việc phù hợp hơn, chị Tuyết quyết định đi nhặt phế liệu.
Công việc này chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng/ngày nhưng chị không có lựa chọn nào khác bởi không bó hẹp về thời gian, có thể về chăm con bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt giấu dưới chiếc khẩu trang dày sụ và chiếc mũ rộng vành lót trong mũ bảo hiểm - đó là cách người phụ nữ này chống chọi với cái nắng xấp xỉ 40 độ ở các con đường trong nội thành thành phố Vinh. “Nắng quá, cũng chẳng đi được nhiều nên cũng không nhặt được bao nhiêu”, chị Tuyết thở dài.
Trên khoảng sân trước cửa hàng sửa chữa ô tô, anh Hoàng Trung Quân vẫn miệt mài đánh bóng khung xe. Cánh tay trần bóng nhẫy, đen đúa dưới ánh nắng chói chang, những giọt mồ hôi chảy từ trên tóc, chảy xuống má, xuống cằm rồi rơi xuống nền xi măng bỏng rẫy.
Gara chật, khối lượng công việc nhiều nên anh Quân phải ra sân để làm. Sau đợt nghỉ dài ngày thực hiện lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, đối với anh Quân, nắng nóng, vất vả không đáng sợ bằng thất nghiệp.
“Lúc sáng sớm thì có tán cây, cũng đỡ nắng. Càng trưa, tán thu hẹp lại, nắng chiếu thẳng xuống đầu, xuống người cũng phải chịu thôi, phải làm cho kịp để giao xe cho khách. Cố gắng đi làm sớm để nghỉ sớm chứ cũng không còn cách nào khác”, anh Quân chia sẻ.
Từ gần1 tuần nay, chị Nguyễn Thị Hà (trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc) phải rời nhà sớm hơn thường lệ. Hơn 5h, người phụ nữ này đã cùng tốp thợ xây di chuyển vào thành phố để bắt đầu công việc của mình.
“Hôm nay anh em phải hoàn thành việc làm khung sắt để kịp thời gian cho chủ nhà đổ mái. Nắng quá, tầm 10h là đã không thở được rồi nên phải đi làm sớm cho kịp tiến độ. Buổi chiều bắt đầu từ 15h, kéo dài cho đến 19h mới nghỉ. Trời này chỉ háo nước thôi, ngày mấy bình nước lọc mà vẫn không đủ cho anh em uống”, chị Hà cho hay.
Buổi trưa, cả tốp thợ tá túc trong chiếc lán quây bằng bạt dưới tán cây. Dưới cái nắng hầm hập dội xuống, giấc ngủ trưa nhọc nhằn kéo đến...
Hoàng Lam